Cái nôi của văn hóa Nhật Bản cổ điển
Theo Izvestia, Kansai (còn gọi là vùng Kinki) nằm ở trung tâm đảo Honshu, bao gồm các tỉnh Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Shiga và Wakayama. Đây không chỉ là một khu vực địa lý mà còn là trung tâm lịch sử hình thành nên bản sắc văn hóa Nhật Bản. Từ thế kỷ thứ 8, Nara từng là thủ đô đầu tiên của Nhật Bản (giai đoạn 710-784), nơi Phật giáo phát triển mạnh mẽ và mô hình chính quyền trung ương lấy cảm hứng từ Trung Quốc. Sau đó, Kyoto (Heian-kyo) giữ vai trò thủ đô hoàng gia từ năm 794 đến 1868, trở thành nơi nảy nở các nghệ thuật truyền thống như kịch Noh, Kabuki, nghi thức trà đạo (sado), cắm hoa (ikebana) và nhân sinh quan wabi-sabim - chấp nhận sự không hoàn hảo, tôn vinh sự mộc mạc, tự nhiên và dấu vết thời gian, khuyến khích lối sống đơn giản, bình yên, trân trọng những gì vốn có.
Osaka, với vị trí cảng biển chiến lược của Nhật Bản, phát triển thành trung tâm thương mại sầm uất trong thời kỳ Edo (1603-1868), nơi các thương nhân kiểm soát việc phân phối gạo và hàng hóa toàn quốc. Kobe mở cửa với thế giới phương Tây từ giữa thế kỷ 19, trở thành “cửa ngõ vận tải quốc tế”. Sự kết hợp giữa “di sản hoàng gia” tinh tế ở Kyoto, “tinh thần kinh doanh thực tế” ở Osaka và “ảnh hưởng đa văn hóa” ở Kobe đã tạo nên một vùng Kansai đa tầng, vừa sâu sắc về truyền thống, vừa năng động về giao thương. Theo các nhà quan sát văn hóa quốc tế, vùng đất này đại diện cho “linh hồn cổ xưa và tinh thần năng động” của Nhật Bản, nơi di sản không bị đóng băng mà liên tục được tái diễn qua các thế hệ.
Sự khác biệt lịch sử với vùng Kanto (Thủ đô Tokyo và lân cận) càng làm nổi bật bản sắc Kansai. Trong khi Kanto gắn liền văn hóa samurai và quyền lực chính trị thời kỳ “Mạc phủ” (chính quyền quân sự cai trị Nhật Bản từ năm 1192 đến 1867, đứng đầu bởi Chinh di Đại tướng quân Shogun), Kansai là nơi hội tụ quý tộc và thương nhân, dẫn đến văn hóa nhấn mạnh sự tinh tế (Kyoto) xen lẫn thực dụng (Osaka). Các chuyên gia về lịch sử Nhật Bản nhận định chính sự phân tầng này đã hình thành nên “sự đa dạng đặc trưng” của Kansai so sự chuẩn hóa ở Kanto. Chẳng hạn, Nara vẫn giữ nét thanh tịnh tâm linh với đàn hươu hoang dã lang thang quanh đền thờ, trong khi Kyoto bảo tồn hàng nghìn ngôi chùa và vườn Zen, những di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công nhận.
Đến nay, di sản này vẫn sống động. Dù trải qua Chiến tranh thế giới thứ hai và đô thị hóa mạnh mẽ, Kansai vẫn giữ vai trò “cái nôi văn hóa cổ điển” của Nhật Bản. Các nhà nhân học quốc tế thường so sánh Kansai với “Athens của Nhật Bản” - nơi nghệ thuật, triết lý sống được nuôi dưỡng từ lâu đời, khác với Tokyo hiện đại, nhanh chóng. Sự hòa quyện giữa quá khứ và hiện tại ở đây là nền tảng cho bản sắc vùng miền, giúp Kansai trở thành điểm đến thu hút hàng triệu du khách quốc tế mỗi năm, đặc biệt trong bối cảnh phục hồi du lịch hậu đại dịch.
Bản sắc con người và ngôn ngữ
Người dân Kansai thường được mô tả qua lăng kính so sánh với Kanto, sự khác biệt này trở thành chủ đề tranh luận lâu năm trên truyền hình Nhật Bản cũng như trong các phân tích văn hóa quốc tế. Kansai-ben (phương ngữ Kansai) là đặc trưng nổi bật nhất, gồm nhịp điệu uyển chuyển, nhấn mạnh cảm xúc, nghe “sóng sánh” và gần gũi hơn so tiếng Nhật chuẩn của Kanto. Thí dụ, từ “cảm ơn” ở Kansai là “ookini” thay vì “arigatou gozaimasu”; từ “mặn” được gọi là “karai” (thường nghĩa cay ở Kanto). Phương ngữ này không chỉ là ngôn ngữ mà còn phản ánh tính cách cởi mở, dí dóm và gần gũi. Nhiều người Kansai sử dụng nó hằng ngày, dù có thể chuyển sang tiếng chuẩn khi cần, nó được coi là “phần không thể tách rời của bản sắc vùng”.
Tính cách người Kansai thường được nhận định là thân thiện, hướng ngoại, hài hước và thực tế, trái ngược với hình ảnh lịch sự nhưng lạnh lùng, khó gần của người Kanto. Theo các cuộc phỏng vấn trên CNN Travel, người Osaka hay Kyoto thường nói thẳng, sẵn sàng trò chuyện với người lạ và dùng hài hước để xóa nhòa khoảng cách. Một cư dân Nara chia sẻ: “Tôi muốn mọi người cười về những sai sót của tôi để ít nhất chúng ta có thể vui vẻ”. Ngược lại, người Kanto thường được mô tả là “bận rộn đến mức thiếu kết nối xã hội”. Chuyên gia quốc tế lưu ý rằng sự dí dỏm của Kansai xuất phát từ truyền thống thương nhân Osaka, đó là thực dụng, kinh doanh và không ngại thể hiện “tâm tư thật” thay vì chỉ “tatemae” (bề ngoài xã hội).
Sự hài hước của người Kansai đặc biệt nổi tiếng với phong cách manzai (hài kịch đôi) - phóng đại và tự trào, khác hẳn sự hài hước ngầm của Kanto. Yoshimoto Kogyo, công ty hài kịch lớn nhất Nhật Bản, đặt trụ sở tại Osaka và đã sản sinh ra hàng loạt nghệ sĩ như Downtown hay Masatoshi Hamada. Các nhà quan sát quốc tế đánh giá cao yếu tố này: “Người Kansai xem việc cười vào khuyết điểm của nhau như cách để thư giãn và gắn kết”, trong khi người Kanto có thể cảm thấy “sốc” trước sự thẳng thắn ấy. Ngay cả thói quen nhỏ như đứng thang máy cuốn (bên phải ở Kansai, bên trái ở Kanto) cũng phản ánh lịch sử: Kansai ưu tiên bảo vệ tài sản thương nhân ở tay phải, còn Kanto liên quan samurai thuận tay trái rút kiếm.
Các chuyên gia về văn hóa Nhật Bản, qua các bài phân tích trên Tofugu nhấn mạnh rằng, những khác biệt này không phải định kiến mà là kết quả lịch sử: Kansai tự hào với di sản lâu đời, tạo nên sự tự tin và cá tính mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo không nên phóng đại, sự khác biệt chủ yếu nằm ở phong cách biểu đạt, còn giá trị cốt lõi (sự hài hòa xã hội, tôn trọng) vẫn là điểm chung. Trong bối cảnh toàn cầu hóa năm 2026, tính cách Kansai vẫn giữ sức hút, khiến du khách quốc tế thường cảm thấy “dễ gần hơn” ở Osaka so Tokyo, góp phần thúc đẩy ngành du lịch địa phương.
Văn hóa ẩm thực, lễ hội và sức sống đương đại
Văn hóa Kansai nổi bật nhất qua ẩm thực - biểu tượng của bản sắc vùng. Osaka được mệnh danh “bếp quốc gia” và “kuidaore” (ăn đến khi ngã quỵ), với triết lý ưu tiên niềm vui và chia sẻ hơn là cầu kỳ. Các món nổi tiếng như takoyaki (bánh bạch tuộc viên), okonomiyaki (bánh xèo hỗn hợp) và kushikatsu (xiên chiên) mang vị đậm đà, dân dã, thường ăn kèm cơm, khác hẳn Kanto coi chúng là các “món phụ”. Kyoto thì ngược lại khi bữa “yến tiệc” kaiseki ryori tinh tế (đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực truyền thống Nhật Bản) sử dụng nguyên liệu theo mùa, nước dùng nhẹ nhàng thay vì đậm đặc của Kanto. Thịt bò Kobe nổi tiếng khắp thế giới nhờ vân mỡ hoàn hảo. Các nhà sử học ẩm thực quốc tế nhận định: “Ẩm thực Kansai phản ánh lịch sử thương nhân giàu có, ưu tiên chất lượng và hương vị tinh khiết, trong khi Kanto mạnh mẽ hơn do ảnh hưởng samurai và đô thị hóa”.
Lễ hội là mạch sống của văn hóa Kansai. Gion Matsuri ở Kyoto (tháng 7) với xe diễu hành khổng lồ tái hiện lịch sử; Tenjin Matsuri ở Osaka (từ ngày 24 đến 25/7) sẽ là lễ hội sông lớn nhất, với hơn 3.000 người tham gia diễu hành thuyền và pháo hoa. Các sự kiện này không chỉ tôn vinh di sản mà còn kết nối cộng đồng, thể hiện tinh thần cộng đồng và niềm vui sống của người Kansai. Đến năm 2026, du lịch Kansai tiếp tục bùng nổ với các lễ hội kết hợp hiện đại, thu hút du khách quốc tế tìm kiếm trải nghiệm “thật” ngoài Tokyo.
Sức sống đương đại của Kansai thể hiện qua hài kịch, giải trí và sáng tạo. Từ hài kịch đến các chương trình TV, Kansai thống trị làng giải trí Nhật Bản. Kyoto, quê hương hãng trò chơi điện tử Nintendo, mang tinh thần “làm cho người khác cười”, như lời lãnh đạo công ty chia sẻ trên tờ The Guardian (Anh). Vùng đất này cũng dẫn đầu công nghệ sinh học, du lịch bền vững và kết nối toàn cầu, với Osaka là trung tâm kinh doanh. Các chuyên gia đánh giá Kansai là “sự cân bằng hoàn hảo giữa truyền thống và đổi mới”, vừa giữ di sản UNESCO vừa thích ứng với thế giới hiện đại, tạo nên sức hút lâu dài so Kanto thuần túy đô thị.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo trong bối cảnh toàn cầu hóa và đô thị hóa hiện nay, Kansai cần bảo vệ bản sắc trước áp lực đồng nhất. Sự khác biệt với Kanto vẫn là nguồn sức sống, nhưng thành công nằm ở khả năng duy trì sự đa dạng này. Kansai không chỉ là di sản mà còn là mô hình sống động, cởi mở, hài hước và gắn bó với niềm vui cuộc sống.