Huyền thoại ngự lâm quân

Thi hài của D’Artagnan, người lính ngự lâm quả cảm trong bộ ba tiểu thuyết kinh điển của nhà văn lừng danh Alexandre Dumas, có lẽ đã được tìm thấy tại một nhà thờ cổ ở Hà Lan.

D’Artagnan được dựng tượng ở nhiều nơi trên nước Pháp. Ảnh: GETTY
D’Artagnan được dựng tượng ở nhiều nơi trên nước Pháp. Ảnh: GETTY

Thi hài nơi đất thánh

Tháng 3 vừa qua, trong quá trình sửa chữa Nhà thờ Thánh Peter và Paul ở thành phố Maastricht, thuộc miền nam Hà Lan, các công nhân đã tìm được một bộ xương cùng vài di vật, trong đó có một viên đạn súng hỏa mai và một đồng xu nhỏ đúc vào năm 1660. Các chức sắc nhà thờ lập tức liên hệ với Wim Dijkman, một nhà khảo cổ học đã nghỉ hưu người địa phương. Ông đã dành 28 năm cuộc đời để tìm kiếm thi hài người lính ngự lâm quân Pháp Charles de Batz de Castelmore, vốn quen thuộc hơn dưới cái tên D’Artagnan.

D'Artagnan ngoài đời thực là một điệp viên, một lính ngự lâm, một bá tước, chỉ huy cấp cao trong quân đội của Vua Louis XIV. Ông tử trận trong cuộc vây hãm Maastricht của quân Pháp vào năm 1673. Đây là một phần của Chiến tranh Pháp - Hà Lan ở thế kỷ 17 mà D’Artagnan đã thật sự góp mặt, cả trong đời thực lẫn trên tiểu thuyết “Tử tước de Bragelonne”, phần cuối của bộ ba tác phẩm lừng danh về những chàng ngự lâm pháo thủ.

Theo CNN, Dijkman từng có cuộc gặp với nhà sử học người Pháp Odile Bordaz, một chuyên gia về D’Artagnan vào khoảng 25 năm trước. Bordaz đưa ra giả thuyết rằng thi thể của D’Artagnan có lẽ được chôn cất gần doanh trại quân đội Pháp, chứ không được đưa về nước như nhiều nguồn sử liệu khác. Bordaz tin rằng Vua Louis XIV quyết định như vậy để ông có thể trực tiếp dự tang lễ người bầy tôi trung thành của mình.

Khi Dijkman nói với Bordaz rằng ông đang sống tại Maastricht, bà đã khẩn khoản đề nghị ông tìm kiếm hài cốt người lính ngự lâm. Bản thân Dijkman đã nhiều lần thỉnh cầu các quan chức nhà thờ cho phép ông tiến hành khai quật khu vực này suốt hai chục năm qua. Tuy nhiên, nhà thờ chưa hề đồng ý.

Trở lại với hiện tại, các bằng chứng thu được đều củng cố giả thuyết về thi hài của D’Artagnan. Việc bộ xương được chôn dưới bàn thờ ở đất thánh cho thấy vai vế của người đã mất. Viên đạn đã giết ông nằm ngang ngực, đúng như mô tả trong sử sách. Các đồ vật, đặc biệt là đồng xu đều có niên đại trùng khớp.

Dijkman cho biết mình rất tự tin dù vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm. Các nhà khoa học đã lấy mẫu xương hôm 13/3 và đang đánh giá sự trùng khớp ADN của nó với hai người tự nhận là hậu duệ D’Artagnan. Họ cũng tiến hành phân tích đồng vị stronti (được sử dụng rộng rãi trong địa chất và khảo cổ để xác định tuổi và nguồn gốc) để tiết lộ nơi sinh của chủ nhân hài cốt. Các đánh giá này được thực hiện ở một phòng thí nghiệm tại Munich (Đức).

“Đây là một phát hiện vô cùng thú vị, là chuyện về một danh nhân lừng lẫy, một nhân vật được biết tới rất rộng rãi và có liên quan trực tiếp tới Maastricht. Các phân tích đang được tiến hành cả trong nước và quốc tế. Việc này đã trở thành một nghiên cứu cấp cao. Tôi là một nhà khoa học, một nhà khảo cổ học và tôi muốn chắc chắn nhất có thể rằng đây chính là D’Artagnan”, Dijkman khẳng định.

Ông Jos Valke, một chức sắc của Nhà thờ Thánh Peter và Paul cho biết thêm về một bức cổ thư, nội dung nói về việc D’Artagnan được an táng trên một mảnh đất thánh. Valke kể với Reuters: “Vâng, đây là một thi hài dưới bàn thờ, không thể tìm thấy nơi nào thiêng liêng hơn nữa. Khi tổng hợp tất cả lại với nhau, câu chuyện đang trở nên rất hợp lý. Nhưng đương nhiên, mọi thứ chưa phải chắc chắn cho tới khi có kết quả xét nghiệm”.

152.jpg
Khu vực khai quật bên trong nhà thờ ở Maastricht. Ảnh: REUTERS

Hư cấu và sự thật

Trở lại với D’Artagnan, cuộc tìm kiếm thi hài ông đã kéo dài suốt hơn 300 năm qua. Giới sử học tin rằng, việc tìm được thi hài D’Artagnan sẽ là bằng chứng khẳng định vững vàng nhất về sự tồn tại của một D’Artagnan ngoài đời thật, một người anh hùng có thật, một nhân vật lịch sử đã truyền cảm hứng mạnh mẽ trong văn hóa Pháp và thế giới suốt nhiều thế kỷ.

Trước đó, các nghiên cứu cho thấy D’Artagnan sinh khoảng năm 1611, mất vào ngày 25/6/1673. Ông là một chàng trai xứ Gascony như trong tiểu thuyết mô tả. Nằm ở tây nam nước Pháp, giáp biên giới Tây Ban Nha, vùng Gascony sở hữu những ngọn đồi thoai thoải, thiên nhiên tươi đẹp và con người mộc mạc. Người Gascony có tiếng là độc lập, trung thành và giản dị - những phẩm chất sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới con người D’Artagnan, cả sau này khi ông đã là một chiến binh Hoàng gia trong chốn quan trường phức tạp của Paris hoa lệ.

D’Artagnan là con trai của Bertrand de Batz, một lãnh chúa vùng Castelmore. Dưới sự bảo trợ của người thân, ông lên Paris quãng những năm 1630, trùng với độ tuổi 20 như tiểu thuyết mô tả. Bằng tài năng đặc biệt về quân sự và khả năng chỉ huy, ông từng bước thăng tiến trong quân đội và chính giới Pháp.

Điểm nhấn sự nghiệp của D’Artagnan là chỉ huy vụ bắt giữ và giam cầm Nicolas Fouquet, người khi ấy đóng vai trò như một Giám đốc tài chính của nước Pháp, vào năm 1661. Ông cũng từng làm Thống đốc thành Lille. Tuy nhiên, sự vụ hành chính dường như không phù hợp với ông. D’Artagnan thành công và được biết đến cả trong tiểu thuyết lẫn ngoài đời dưới vai trò quân nhân.

Ông là một chiến binh xuất sắc, đã làm tới trung úy, chỉ huy đội ngự lâm quân cận vệ của nhà vua, Thống chế, một vị trí chỉ huy cao cấp trong quân đội Pháp. Nhiều tài liệu lịch sử cho thấy ông cũng là một điệp viên, thực hiện nhiều nhiệm vụ bí mật, nhạy cảm cho cả Hồng y Jules Mazarin và Vua Louis XIV. Mối quan hệ gần gũi của ông với những nhân vật lừng lẫy trong lịch sử như Louis XIV, Hoàng hậu, Thái hậu Ana, Hồng y Jules Mazarin biến ông trở thành một trong những chiến binh được ngưỡng mộ nhất lịch sử Pháp.

Theo Le Monde, khoảng năm 1700, gần 30 năm sau khi D’Artagnan qua đời, một nhà báo tên Gatien de Courtilz de Sandras đã xuất bản cuốn hồi ký không chính thức về cuộc đời D’Artagnan, trong đó đan xen những câu chuyện thật và hư cấu về ông. Đây là nền tảng đầu tiên để 150 năm sau, Alexandre Dumas viết nên bộ ba tác phẩm lừng danh của mình.

Cuốn “Ba người lính ngự lâm” được in lần đầu năm 1844, ngay lập tức tạo nên cơn sốt, biến D’Artagnan trở thành hình tượng văn học đại chúng được yêu mến. Hai phần kế tiếp là “Hai mươi năm sau” (1845) và “Tử tước de Bragelonne: 10 năm sau nữa” (1847) cũng được quan tâm rộng rãi. Nhiều nghiên cứu sau này cho thấy Alexander Dumas cũng lấy thêm cảm hứng từ chính cha ruột ông, Thomas-Alexandre Dumas, cho nhân vật D’Artagnan. Thomas-Alexandre là một vị tướng dưới thời Cách mạng Pháp, từng phục vụ trong quân đội của Napoleon Bonaparte.

Tuy nhiên, trái với tiếng tăm của nhân vật hư cấu, chân dung về cuộc đời thực của D’Artagnan và ba người lính ngự lâm đồng hành cùng ông chỉ được nghiên cứu thật sự dưới góc nhìn khoa học từ cuối thế kỷ 19 bởi Jean de Jaurgain, một nhà sử học, nhà văn người Pháp.

Đến năm 1912, tiểu sử đầu tiên về D’Artagnan được viết bởi Charles Samaran, một người cũng mang gốc Gascony và sau này sẽ là Giám đốc Cơ quan Lưu trữ Liên bộ Pháp. Ông đã lục lại các tài liệu cổ, tiến hành những nghiên cứu tỉ mỉ, bóc dần từng lớp cuộc đời người lính huyền thoại, vốn bị phủ mờ bởi quá nhiều tình tiết hư cấu. Sau De Jaurgain và Samaran, nhiều nhà nghiên cứu khác đã tiếp tục lục lọi các kho lưu trữ, so sánh những lời chứng, tìm kiếm các sự thật lịch sử. Cùng với nhau, những tác phẩm của họ đã từng bước soi sáng cuộc đời người lính quả cảm xưa.

Giới sử học Pháp, Hà Lan và những người có tiếng nói ở Maastricht vẫn đang hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm sau cùng. Sau hơn 300 năm tìm kiếm, câu trả lời về người lính ngự lâm lừng danh sắp có đáp án trọn vẹn.