Trái phiếu kỳ hạn đặc biệt của Google

Tập đoàn Alphabet - công ty mẹ của Google - đang phát hành trái phiếu có kỳ hạn lên tới 100 năm, bước đi cho thấy quy mô đầu tư khổng lồ mà công ty công nghệ này dành cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Alphabet dự kiến huy động khoảng 20 tỷ USD, trong đó một phần đáng kể đến từ các trái phiếu đáo hạn vào tháng 2/2126.

Trụ sở của Google tại Mỹ. Ảnh: AP
Trụ sở của Google tại Mỹ. Ảnh: AP

Kế hoạch đầu tư cho hạ tầng AI

Theo Bloomberg, Alphabet dự định phát hành trái phiếu trong kế hoạch huy động hơn 20 tỷ USD bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau, trong đó có đồng USD và bảng Anh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Google đang tìm cách tài trợ cho chiến dịch chi tiêu mạnh tay trị giá 185 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI. Alphabet cho hay đã chi 91 tỷ USD cho hạ tầng điện toán trong năm ngoái và dự kiến mức đầu tư này sẽ tăng mạnh lên 175-185 tỷ USD trong năm nay. Để đáp ứng nhu cầu, tập đoàn đã gia tăng kế hoạch huy động vốn, trong đó có việc phát hành trái phiếu kỳ hạn 50 năm vào cuối năm 2025.

Quyết định huy động vốn từ trái phiếu với mục đích vay nợ tới hơn một thế kỷ để tài trợ cho chương trình AI được xem là "phép thử" quan trọng đối với niềm tin của nhà đầu tư vào công nghệ này. Điều đó cho thấy Alphabet và các công ty khác ở Thung lũng Silicon tin tưởng AI là bước đột phá chỉ có một lần trong đời, sẽ định hình lại xã hội một cách căn bản và mang lại lợi nhuận khổng lồ và lâu dài cho những người kiểm soát nó. Tuy nhiên, việc huy động vốn từ thị trường chứng khoán có thể chưa đáp ứng được bởi sự bấp bênh của thị trường này. Chứng khoán Mỹ đã lao dốc vào tuần trước do lo ngại rằng các công ty công nghệ AI đang bị thổi phồng và định giá quá cao.

Theo Bloomberg, lượt đăng ký mua trái phiếu kỳ hạn 100 năm của Alphabet đã vượt mức nhiều lần so số lượng phát hành, với nhu cầu mua có thể lên tới 100 tỷ USD. Trái phiếu thế kỷ lần này cũng đánh dấu lần đầu Google vay tiền bằng đồng bảng Anh, cùng trái phiếu bằng đồng franc Thụy Sĩ lần đầu phát hành và nhiều đợt phát hành bằng đồng USD trước đây. Cả khung thời gian và phạm vi các loại tiền tệ đều thể hiện mong muốn tiếp cận nhiều nhà đầu tư khi công ty nỗ lực huy động một khoản tiền lớn như vậy.

Đây là đợt phát hành trái phiếu lớn thứ hai của Alphabet trong vòng bốn tháng, sau khi tập đoàn này huy động được 17,5 tỷ USD vào tháng 11/2025. Tuần trước, công ty cho hay họ dự định tăng gấp đôi chi tiêu vốn trong năm nay lên 185 tỷ USD, trong bối cảnh nhu cầu về tài nguyên điện toán AI tăng cao. Các hệ thống AI như ChatGPT và Gemini của Google sử dụng lượng sức mạnh tính toán khổng lồ, dẫn đến cuộc chạy đua chi tiêu giữa Google và các “ông lớn” công nghệ khác cũng đang đầu tư mạnh cho mảng này như Amazon, Microsoft và Oracle.

Google, Meta, Amazon đều đã vạch ra kế hoạch chi hàng trăm tỷ USD trong năm nay, tăng mạnh so năm 2025. Nhiều ý kiến lo ngại “cuộc đua” huy động vốn này có thể dẫn đến một "bong bóng" công nghệ mới.

Trái phiếu thế kỷ

Trái phiếu của Alphabet là loại trái phiếu đầu tiên thuộc loại này trong ngành công nghệ kể từ cuối thập niên 90 thế kỷ trước tới nay. Các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như IBM hay Motorola đều đã phát hành trái phiếu kỳ hạn 100 năm vào những năm 1990. Trái phiếu thế kỷ là loại trái phiếu siêu dài hạn có thời gian đáo hạn lên tới 100 năm, rất hiếm khi được phát hành, chủ yếu do chính phủ các quốc gia hoặc tổ chức lớn.

Riêng với việc huy động vốn từ đồng bảng Anh, trước đây chỉ có ba tổ chức là Trường đại học Oxford, Quỹ Wellcome Trust và Tập đoàn năng lượng khổng lồ EDF của Pháp từng phát hành trái phiếu thế kỷ bằng tiền bảng Anh. Ở các loại tiền tệ khác, trái phiếu kỳ hạn 100 năm thường gắn liền với các quốc gia có chủ quyền, trong đó Áo, Mexico và Argentina nằm trong số ít quốc gia từng phát hành trái phiếu có thời hạn một thế kỷ.

Quyết định của Google vay nợ hơn 100 năm để tài trợ cho tham vọng phát triển AI là một phép thử quan trọng đối với niềm tin của nhà đầu tư vào công nghệ này. Các công ty, doanh nghiệp thường không phát hành trái phiếu có kỳ hạn dài như vậy vì khó thuyết phục nhà đầu tư về khả năng “tồn tại mãi mãi", trong khi đó con người cũng thường không có tuổi thọ dài đến thế để có thể thu hồi hoàn toàn gốc khoản đầu tư và lợi nhuận nếu có. Nếu một nhà đầu tư cá nhân thông thường mua trái phiếu Google kỳ hạn 100 năm hôm nay, gần như cơ hội sống đến khi đáo hạn là rất thấp. Song, trái phiếu thế kỷ sẽ phù hợp hơn với các tổ chức như quỹ tài trợ của các trường đại học hoặc chính phủ dự kiến ​​sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ.

Việc Alphabet phát hành trái phiếu kỳ hạn 100 năm không phải mới nhưng được xem là điểm đặc biệt vì công ty này chỉ mới được thành lập cách đây 28 năm. Trường đại học Oxford đã có lịch sử hình thành và phát triển lên tới 800 năm khi phát hành trái phiếu kỷ niệm 100 năm vào năm 2017, trong khi trái phiếu 100 năm của Wellcome Trust vào năm 2018 được phát hành hơn 80 năm sau khi quỹ này được thành lập.

Tại Mỹ, năm 1993, hãng Disney từng phát hành trái phiếu được ví như “Người đẹp ngủ trong rừng” có kỳ hạn một thế kỷ, được đặt theo tên giấc ngủ trăm năm của nàng công chúa trong phim của hãng này. Khoảng thời gian này, Tập đoàn công nghệ IBM và Tập đoàn đa quốc gia Coca-Cola cũng đã phát hành trái phiếu đáo hạn vào cuối thế kỷ 21. Một công ty lớn phát hành trái phiếu siêu kỳ hạn không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng không phổ biến. Đồng thời phát hành trái phiếu kỳ hạn 100 năm được xem là “phương án B” đối với các tập đoàn lớn, đặc biệt là với Alphabet - doanh nghiệp vẫn sở hữu dòng tiền dồi dào từ quảng cáo trực tuyến và hoàn toàn có khả năng tự tài trợ cho các khoản đầu tư. Dù vậy, cuộc chạy đua dẫn đầu AI đang buộc các tập đoàn công nghệ phải chấp nhận những hình thức huy động vốn và mức chi tiêu mang tính “chưa từng có tiền lệ”.

Kể từ khi "bong bóng" công nghệ phát nổ những năm 90 của thế kỷ trước, các doanh nghiệp nước Mỹ đã không mấy mặn mà sử dụng hình thức huy động vốn dài hạn như vậy. IBM đã phát hành trái phiếu kỳ hạn 100 năm vào năm 1996, khi vị thế thống trị của hãng trong lĩnh vực công nghệ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng gần như ngay sau đó, những đối thủ đầy tham vọng đã bứt phá mạnh như Microsoft và Apple xuất hiện và dần làm suy yếu vị thế dẫn đầu thị trường của IBM.

Một biểu tượng khác của thập niên 90 tại Mỹ là hãng bán lẻ JC Penney, đã bán 500 triệu USD trái phiếu thế kỷ của mình vào năm 1997, nhưng chỉ 23 năm sau, khi nhà bán lẻ này nộp đơn phá sản, số trái phiếu đó lại được bán với giá chỉ bằng một phần nhỏ giá trị thực. Nhà phân tích kinh tế, chiến lược gia trưởng Steve Sosnick của Công ty tư vấn Mỹ Interactive Brokers cho biết, những người nắm giữ trái phiếu có thể chiếm lợi thế hơn một chút so các nhà đầu tư cổ phiếu trong trường hợp phá sản, nhưng thường thì chỉ hơn một khoản không đáng kể.

Nói về công ty công nghệ Mỹ từng phát hành loại trái phiếu này là Motorola vào năm 1997, nhà đầu tư Michael Burry, tác giả cuốn sách kinh tế “Big Short” đã viết: “Vào đầu năm 1997, Motorola là một trong 25 tập đoàn có vốn hóa thị trường và doanh thu cao nhất tại Mỹ. Thương hiệu Motorola năm 1997 được xếp hạng số 1 tại Mỹ, vượt cả Microsoft… Hiện nay, Motorola chỉ đứng thứ 232 về vốn hóa thị trường trên quy mô toàn cầu, với doanh thu vỏn vẹn 11 tỷ USD”. Motorola vẫn đang hoạt động và vẫn đang trả nợ, nghĩa là các chủ sở hữu trái phiếu vẫn được thanh toán. Nhưng thời điểm phát hành trái phiếu của Motorola, ngay sau đó là giai đoạn suy thoái của công ty, đã gần như dập tắt hy vọng của nhà đầu tư đối với loại nợ doanh nghiệp dài hạn này.

Steve Sosnick đánh giá thị trường cho loại trái phiếu trăm năm này vẫn tồn tại nhưng tương đối nhỏ. “Chúng thật sự chỉ có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư tổ chức cấp cao, như các công ty bảo hiểm nhân thọ và quỹ hưu trí có các khoản nợ dài hạn cần trang trải. Dù vậy cho đến nay, có vẻ như thị trường rất sẵn lòng cho Alphabet vay tiền. Và khi nói vay tiền, ý tôi là rất nhiều”, ông cho hay.

Theo Bloomberg, Alphabet đã huy động được gần 32 tỷ USD trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi phát hành trái phiếu thế kỷ. Alphabet bán trái phiếu bằng cả đồng bảng Anh và franc Thụy Sĩ bên cạnh đồng USD, đồng thời trái phiếu kỳ hạn 100 năm được đăng ký mua vượt mức nhiều lần, có nghĩa là nhu cầu của nhà đầu tư vượt xa nguồn cung. Nhà kinh tế Steve Sosnick nhận định: “Mọi người sẵn sàng mua trái phiếu vì phần lớn các công ty công nghệ lớn này không có nhiều nợ, và họ có khả năng sinh lời tốt cũng như dòng tiền dồi dào và nhiều lợi thế khác”.