Sự ra đời của một đế chế
Khởi nguyên của Công ty Đông Ấn Anh hình thành từ cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17 tại Tây Âu. Đây không phải công ty thương mại toàn cầu đầu tiên vào thời ấy, bởi hàng hải thế giới lúc này vẫn được thống trị bởi những người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nhận thức được nguồn lợi khổng lồ từ các hoạt động khám phá (và cả xâm lược), người Anh, Pháp và Hà Lan đã tiếp tục gia nhập cuộc đua.
Tuy nhiên, chi phí cho những chuyến thám hiểm hàng hải kiểu này thường rất lớn, thậm chí gây khó cho cả các quốc gia. Đó là lý do vào thế kỷ 16, nhiều thương nhân cùng chính trị gia tại London (Anh) và Amsterdam (Hà Lan) đã liên minh để thành lập nên các công ty cổ phần. Mục tiêu hàng đầu của họ là những vùng đất xa xôi ở phía đông như Ấn Độ, Trung Quốc, các nước thuộc vùng Viễn Đông. Đây là nơi có những hàng hóa đặc biệt giá trị với phương Tây như hạt tiêu, quế, trà, tơ lụa, gốm sứ... Nhiều thứ có giá thị trường vượt xa trọng lượng vàng tương đương.
Năm 1600, một nhóm chính trị gia và thương nhân London đã thỉnh cầu Nữ hoàng Anh Elizabeth I và được chấp nhận, dẫn tới sự ra đời của công ty thương mại mà sau này sẽ mang tên Công ty Đông Ấn Anh. Hiến chương của công ty được ban hành ngay sau đó. Tổ chức này đứng đầu bởi một Thống đốc người Anh cùng một hội đồng với 24 giám đốc. Trong những năm đầu tiên, họ đã phái nhiều hạm đội tới thám hiểm Ấn Độ và những vùng xa hơn mà ngày nay là Malaysia cùng Indonesia. Các hoạt động này không thành công ngay lập tức do vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Đế chế Bồ Đào Nha và Công ty Đông Ấn Hà Lan, lúc này đều đã có chỗ đứng vững chắc trong khu vực.
Tuy nhiên, họ đã đạt được những thành tựu bước đầu khi thuyết phục được nhiều nhà cầm quyền bản địa cho phép người Anh buôn bán trên lãnh thổ của họ. Năm 1639, họ mua Madras, một vùng đất rộng ở đông nam Ấn Độ, biến đây trở thành căn cứ lớn đầu tiên của Công ty Đông Ấn Anh ở Ấn Độ. Đặc biệt vào năm 1665, Bồ Đào Nha tặng lại Anh thuộc địa Bombay, như là của hồi môn cho Nữ hoàng Catherine xứ Braganza khi bà cưới Vua Anh Charles II.
Các hoạt động của Công ty Đông Ấn Anh nhanh chóng mở rộng quanh vùng tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Phi (nơi sau này sẽ có hàng loạt thuộc địa Anh). Họ mua nhiều nô lệ từ Mozambique và Madagascar, đưa tới Ấn Độ, trả công rẻ mạt, đẩy mạnh sản xuất và tiếp tục bành trướng.
Đỉnh cao của Công ty Đông Ấn Anh
Hệ quả không thể khác cho quá trình bành trướng này là họ phải va chạm với những thế lực tại Ấn Độ. Xung đột vũ trang lớn đầu tiên diễn ra giữa Công ty Đông Ấn Anh và Đông Ấn Hà Lan cuối thế kỷ 17. Kế đó là chiến tranh với các vương triều bản địa và cuối cùng là các cuộc chiến nhỏ lẻ với Pháp trong thế kỷ 18.
Giai đoạn chinh phục của Công ty Đông Ấn Anh gắn liền tên tuổi của Robert Clive (1725 - 1774). Gia nhập công ty năm 20 tuổi, Clive nhanh chóng thăng tiến trong lực lượng quân đội của Đông Ấn Anh. Ông dẫn dắt quân đội Đông Ấn Anh trong trận Plassey năm 1757. Đây là trận thắng chiến lược, dẫn tới việc xác lập quyền thống trị của người Anh ở Bengal, khu vực có vị trí địa - chính trị đặc biệt, cầu nối Ấn Độ tới Đông Nam Á và Trung Quốc.
Để phục vụ những cuộc chiến không có hồi kết, Công ty Đông Ấn Anh được phép chiêu mộ quân đội, cả người Anh lẫn bản địa. Lực lượng của họ vào năm 1800 là khoảng 200.000 lính, vượt xa quy mô quân đội nhiều nước châu Âu thời ấy. Cộng thêm sức mạnh của hải quân và khoa học quân sự vượt trội, Công ty Đông Ấn Anh là một thực thể siêu quyền lực của nước Anh, công ty lớn nhất lịch sử nhân loại, được mệnh danh “Đế chế trong lòng đế chế”.
Đến đầu thế kỷ 19, Đông Ấn Anh về cơ bản đã kiểm soát được tình hình những vùng đất mà ngày nay là Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh. Họ không chỉ có lãnh thổ mà còn độc quyền gần như trọn vẹn hoạt động thương mại của Đế chế Anh ở Ấn Độ và rộng hơn là vùng Ấn Độ Dương. Điều đó cho phép họ mang về lợi nhuận khổng lồ cho công ty và nước Anh.
Và họ không chỉ có thương mại. Một nguồn lợi khổng lồ khác là thuế thu được từ hàng triệu người dân Ấn Độ phải sống dưới ách cai trị. Công ty cũng có ảnh hưởng ở những vùng đất xa xôi của Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc. Món hàng sinh lời lớn nhất giai đoạn sau là thuốc phiện, sản xuất tại Ấn Độ và vận chuyển tới Trung Quốc. Hai cuộc Chiến tranh Nha phiến của liên quân các nước với nhà Thanh ở Trung Hoa có phần đóng góp lớn từ Công ty Đông Ấn Anh.
Nguồn lợi quá lớn từ hoạt động thương mại ở châu Á giúp các sĩ quan, nhà buôn của Công ty Đông Ấn Anh trở về nước với tài sản kếch xù. Họ thành lập các điền trang và doanh nghiệp, giành lấy quyền lực chính trị, mua bán các ghế trong nghị viện, phát triển được một nhóm vận động hành lang bên trong Quốc hội Anh, cho phép họ tác động trực tiếp tới chính sách và tiếp tục mang về những nguồn lợi khổng lồ.
Suy tàn và sụp đổ
Chính trên đỉnh cao đó, những dấu hiệu suy tàn của Công ty Đông Ấn Anh đã xuất hiện. Từ khoảng cuối thế kỷ 18, căng thẳng trong xã hội Ấn Độ đã trở nên trầm trọng. Khốn khổ vì sưu thuế, bị độc quyền thương mại bởi người Anh, cộng thêm nạn buôn bán nô lệ đã khiến cuộc sống của người Ấn Độ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Năm 1770, nạn đói lớn ở Bengal bùng nổ, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người Ấn Độ. Nguyên nhân trực tiếp của nạn đói là mất mùa, dịch bệnh và việc Công ty Đông Ấn Anh thu mua lượng lớn lương thực phục vụ cho quân đội.
Cuối thế kỷ 18, Chính phủ Anh bắt đầu hành động, ra một số đạo luật nhằm hạn chế quyền lực của Công ty Đông Ấn Anh. Đến thế kỷ 19, họ tiếp tục chấm dứt độc quyền thương mại cho nước Anh của công ty này với Ấn Độ và sau đấy là với Trung Quốc. Công ty về cơ bản đã thuộc quyền điều hành của chính quyền Anh. Tuy nhiên, nó đã trở thành một tổ chức quá lớn để có thể bị giải thể ngay lập tức. Công ty Đông Ấn Anh vẫn tồn tại và tiếp tục bành trướng trong một thời gian dài sau đó.
Đến năm 1857, cuộc nổi dậy lớn bùng lên ở Ấn Độ, thu hút sự tham gia của hàng triệu người dân và cả tầng lớp quý tộc bản địa, những người đã bất mãn sâu sắc với chế độ thống trị của Công ty Đông Ấn Anh. Chỉ trong một năm, khoảng 800.000 sinh mạng đã mất đi. Năm 1858, Chính phủ Anh quốc hữu hóa Công ty Đông Ấn Anh, tiếp quản toàn bộ các thuộc địa, bộ máy hành chính, quân đội và hoạt động kinh doanh của tổ chức này. Chính phủ cũng tiếp nhận các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và duy trì trả cổ tức cho cổ đông tới tận Chiến tranh thế giới thứ hai.
Công ty Đông Ấn Anh vẫn tiếp tục hoạt động dưới sự kiểm soát của chính quyền Anh. Nó chỉ chính thức giải thể vào ngày 1/6/1874, khép lại 274 năm tồn tại của đế chế thương mại lớn nhất lịch sử. Về phần Ấn Độ, quốc gia này trở thành thuộc địa của Anh và cuối cùng giành độc lập vào năm 1947 nhờ phong trào đấu tranh cách mạng được lãnh đạo bởi Mahatma Gandhi. Giới sử học sau này gọi Ấn Độ là “Viên ngọc quý trên vương miện” của Đế chế Anh, còn Công ty Đông Ấn Anh là người đã mang tới viên ngọc ấy.