Mỏ dầu lớn nhất thế giới của Venezuela

Venezuela, quốc gia Nam Mỹ nằm ven bờ biển Caribe, từ lâu được biết đến như một “siêu cường dầu mỏ” nhờ sở hữu trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới. Theo các báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Venezuela hiện nắm giữ khoảng 303 tỷ thùng dầu thô đã được chứng minh, chiếm 17% tổng trữ lượng toàn cầu.

Công nhân Tập đoàn PDVSA khai thác dầu tại Vành đai Orinoco. Ảnh: ELESTIMULO
Công nhân Tập đoàn PDVSA khai thác dầu tại Vành đai Orinoco. Ảnh: ELESTIMULO

Kho báu dầu mỏ khổng lồ

Con số này vượt trội so các quốc gia khác, thậm chí xấp xỉ trữ lượng của Mỹ và Saudi Arabia cộng lại. Phần lớn “kho báu” này nằm ở Vành đai Orinoco, một khu vực rộng lớn khoảng 55.000 km² trải dài qua các bang Anzoátegui, Monagas, Guárico và Delta Amacuro ở phía đông Venezuela.

Vành đai Orinoco được khám phá từ những năm 30 thế kỷ trước, nhưng phải đến thập niên 1980-1990, nó mới được công nhận là mỏ dầu lớn nhất thế giới. Theo Britannica, hầu hết dầu ở đây là loại dầu siêu nặng (extra-heavy crude), với chỉ số API dưới 10, khiến nó đặc quánh như nhựa đường, có độ nhớt cực cao. Theo tiêu chuẩn Mỹ, chỉ số API là thước đo độ đậm đặc của dầu thô; các loại dầu nhẹ ở Trung Đông thường có chỉ số trên 30, dễ khai thác và vận chuyển hơn.

Dầu Orinoco không thể chảy tự nhiên qua đường ống mà cần pha loãng với dầu nhẹ, dung môi hoặc được nâng cấp thành dầu tổng hợp (syncrude) trước khi xuất khẩu. Quá trình này đòi hỏi công nghệ tiên tiến và chi phí cao, nhưng bù lại dầu Venezuela giàu lưu huỳnh, phù hợp sản xuất dầu diesel, nhựa đường và nhiên liệu cho thiết bị hạng nặng, mang tính chiến lược trong ngành lọc dầu toàn cầu.

Giới chuyên gia quốc tế đánh giá cao tiềm năng của Vành đai Orinoco. Ông Francisco Monaldi, chuyên gia về năng lượng tại Trường đại học Rice (Mỹ), nhận định trên tờ Al-Jazeera rằng, trữ lượng khổng lồ này có thể thay đổi cục diện thị trường dầu mỏ nếu được khai thác hiệu quả, nhưng thách thức nằm ở tính chất “siêu nặng” và chi phí cao. Tương tự, báo cáo của Bloomberg nhấn mạnh Orinoco chiếm gần hai phần ba sản lượng dầu của Venezuela, nhưng sản lượng hiện đã giảm 25% trong năm 2025 do thiếu nguồn đầu tư. Theo Kpler, một công ty phân tích dữ liệu năng lượng, dầu từ mỏ Orinoco không chỉ là nguồn tài nguyên kinh tế, mà còn là yếu tố địa - chính trị, thu hút sự quan tâm từ các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc.

Lịch sử khai thác dầu mỏ ở Venezuela bắt đầu từ đầu thế kỷ 20, khi các công ty nước ngoài như Royal Dutch Shell (tập đoàn năng lượng đa quốc gia khổng lồ của Anh và Hà Lan) và Standard Oil (tiền thân của ExxonMobil, Mỹ) tham gia. Đến năm 1976, Chính phủ Venezuela quốc hữu hóa ngành dầu mỏ, thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA), trở thành một trong những công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới. Trong những năm 90 thế kỷ trước, dưới thời Tổng thống Rafael Caldera, Venezuela mở cửa cho đầu tư nước ngoài, ký các thỏa thuận hợp tác với Chevron, ConocoPhillips và các tập đoàn khác để khai thác Orinoco. Kết quả là sản lượng đạt đỉnh hơn 3 triệu thùng/ngày vào cuối những năm 90, chiếm 10% sản lượng toàn cầu, theo dữ liệu từ EIA.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Luisa Palacios từ Trung tâm Chính sách năng lượng toàn cầu (CGEP) tại Trường đại học Columbia (Mỹ), sự phụ thuộc vào dầu mỏ đã khiến kinh tế Venezuela “dễ bị tổn thương” trước sự biến động của giá dầu. Bà nhận định rằng Vành đai Orinoco không chỉ là “kho báu quốc gia” mà còn là “lời nguyền tài nguyên”, vì nó thúc đẩy nạn tham nhũng và thiếu đa dạng hóa kinh tế. Đến năm 2026, với giá dầu toàn cầu dao động quanh mốc 50-60 USD/thùng do dư cung, tiềm năng của Orinoco vẫn chưa được khai thác hết, nhưng các chuyên gia như Tai Liu từ Bloomberg dự báo với đầu tư đúng đắn, sản lượng có thể tăng gấp đôi trong thập niên tới.

152.jpg
Một cảng trung chuyển dầu mỏ của Venezuela. Ảnh: THE PENINSULA

Biến động chính trị và thách thức khai thác

Năm 1998 đã thay đổi hoàn toàn ngành dầu mỏ Venezuela. Tổng thống Hugo Chávez chấm dứt các hợp đồng hợp tác với nước ngoài, yêu cầu Tập đoàn PDVSA kiểm soát đa số cổ phần trong các dự án liên doanh. Điều này dẫn đến việc trưng thu tài sản của ExxonMobil và ConocoPhillips, hai tập đoàn Mỹ từ chối điều kiện mới.

Theo Reuters, các vụ việc này làm căng thẳng quan hệ Mỹ-Venezuela, dẫn đến lệnh trừng phạt đầu tiên từ năm 2005. Sau khi ông Chávez qua đời năm 2013, Tổng thống Nicolás Maduro kế nhiệm và tiếp tục chính sách quốc hữu hóa dầu mỏ. Sau đó, nền kinh tế Venezuela suy thoái do giá dầu giảm từ 100 USD/thùng năm 2014 xuống dưới 30 USD năm 2016.

Lệnh trừng phạt của Mỹ được siết chặt dưới thời Tổng thống Donald Trump và Joe Biden từ năm 2019. Theo Fox Business, các biện pháp này nhắm vào Tập đoàn PDVSA, cấm xuất khẩu dầu sang Mỹ và hạn chế giao dịch với các công ty nước ngoài. Kết quả là sản lượng dầu Venezuela giảm mạnh từ mức 2,5 triệu thùng/ngày năm 2015 xuống còn khoảng 860.000 thùng/ngày vào tháng 11/2025, theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA). Đến tháng 1/2026, sản lượng dao động quanh 800.000 thùng/ngày, chỉ chiếm 1% toàn cầu.

Thách thức khai thác dầu từ Vành đai Orinoco càng lớn do đặc tính dầu nặng. Theo CNN, loại dầu này phát thải methane cao, đòi hỏi công nghệ nâng cấp đắt đỏ. Chuyên gia Ian Palmer từ trang Forbes nhấn mạnh rằng, Vành đai Orinoco dài 375 dặm, chủ yếu là dầu nặng và chua (sour crude), với tỷ lệ thu hồi thấp và chi phí cao. Trong khi đó, việc thiếu đầu tư từ nước ngoài khiến cơ sở hạ tầng Venezuela xuống cấp, như đường ống dẫn dầu và nâng cấp nhà máy. PDVSA, từng là công ty dầu lớn thứ hai thế giới, hiện nay đang nợ nần chồng chất, theo báo cáo của Observatory of Economic Complexity, với xuất khẩu dầu chỉ 4,05 tỷ USD năm 2023, so với 181 tỷ USD của Saudi Arabia.

Tập đoàn năng lượng đa quốc gia Chevron của Mỹ là ngoại lệ, được cấp phép đặc biệt từ năm 2022 để hoạt động ở Venezuela, sản xuất khoảng 150.000 thùng/ngày. Theo LA Times, Chevron đã đầu tư khoảng 100 triệu USD vào các dự án trên bờ và offshore ngoài khơi từ năm 2006. Chuyên gia Helima Croft từ Công ty nghiên cứu thị trường RBC Capital nhận định rằng lệnh trừng phạt đã làm giảm sản lượng 25% ở Orinoco năm 2025, nhưng nếu dỡ bỏ, Venezuela có thể tăng gấp đôi sản lượng trong 5 năm tới.

Kinh tế Venezuela phụ thuộc dầu mỏ, chiếm 95% xuất khẩu. Suy giảm sản lượng dẫn đến lạm phát phi mã, đạt 556% tính đến tháng 12/2025. Ngân hàng Trung ương Venezuela ngừng công bố dữ liệu từ tháng 10/2024, nhưng các chuyên gia từ Capital Economics dự báo rằng lệnh phong tỏa trên biển của Mỹ giai đoạn 2025-2026 có thể làm mất hầu hết doanh thu dầu, khiến kinh tế Venezuela suy thoái nghiêm trọng.

Đầu năm 2026 đánh dấu “bước ngoặt lớn” với Venezuela. Ngày 3/1/2026, quân đội Mỹ thực hiện chiến dịch “Quyết tâm tuyệt đối” bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân. Trước đó, Mỹ đã lên kế hoạch từ tháng 8/2025 với việc triển khai các tàu chiến ở Caribe, viện cớ “chống tội phạm ma túy”. Theo CNN, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang “kiểm soát” dầu mỏ Venezuela, với thỏa thuận xuất khẩu 30-50 triệu thùng sang Mỹ trị giá 2 tỷ USD. Reuters đưa tin rằng, Chevron đã nối lại xuất khẩu sau 4 ngày gián đoạn và Mỹ sẽ giảm trừng phạt để tăng dòng dầu.

Việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro mở đường cho Mỹ tiếp cận nguồn dầu ở Vành đai Orinoco, nhưng cần hàng trăm tỷ USD đầu tư để phục hồi, tái thiết lại thị trường. Ông Phil Gunson từ Tập đoàn International Crisis nhận định rằng, sản lượng dầu có thể giảm ngắn hạn do bị phong tỏa, nhưng về dài hạn có thể tăng lên 3 triệu thùng/ngày nếu Mỹ quay lại hỗ trợ.