- Ông Tâm đâu rồi? Có nhà không đấy ông Tâm ơi! Ra mà đón khách. Tôi dẫn cho ông một vị khách vô cùng đặc biệt đây này!
Nghe tiếng, đúng là ông Phong, bạn nối khố của ông Tâm từ thuở chăn trâu cắt cỏ ở làng. Mới hôm qua hai ông còn ngồi ngâm nga chén rượu thuốc với nhau. Hôm nay ông Phong lại đến. Nghe giọng vui vẻ thế kia chắc là có khách quý thật rồi. Ai vậy nhỉ? Ông Tâm ngừng tay, đứng thẳng người, mắt hướng ra ngõ, chờ đợi. Trong đầu ông nghĩ đến một người bạn cũ nào đó lâu ngày không gặp. Hay một đồng đội từ thời quân ngũ chăng?
Nhưng đi cùng ông Phong là một bà cụ già, dáng người nhỏ thó chìm trong chiếc áo rét lù xù mầu nâu nhạt. Ông Tâm buông rơi chiếc kéo tỉa cây cảnh trên tay xuống đất, sững sờ:
- Trời ơi!
Bà cụ già cười hiền hậu nhìn ông Tâm:
- Có nhận ra ai không hả?
Ông Tâm lắp bắp:
- Cô... cô... cô giáo Thanh!
Cụ già lại cười hiền:
- Vậy là vẫn nhận ra cô. Bao nhiêu năm rồi vẫn nhận ra cô, như vậy là cô mừng quá rồi!
Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến ông Tâm mừng đến luống cuống. Ông Phong cũng chung tâm trạng ấy. Ai mà ngờ được, tự dưng hai người lại được gặp cô giáo cũ của mình, cô giáo từ hơn năm mươi năm trước, ở tại đây, trong những ngày giáp Tết rộn ràng thế này. Ông Tâm cứ nắm lấy tay bà giáo Thanh, hỏi đi hỏi lại: Cô ra đây có việc gì thế ạ? Cô ở đây có lâu không? Bao nhiêu năm rồi, chúng em chẳng có tin tức gì cụ thể về cô. Bà giáo Thanh nhẹ nhàng bảo: cô còn ở lại qua Tết cơ, mọi chuyện từ từ sẽ kể sau. Ra ngoài này, lại được gặp các em, cô mừng quá. Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn là các cậu bé đầu trần, chân đất đến lớp, bây giờ đã lên ông cả rồi. Còn cô, cũng đã gần 80 tuổi, đi lại run rẩy rồi... Cả ông Phong lẫn ông Tâm nắm lấy hai bàn tay gầy của bà giáo Thanh, rưng rưng: Cô có tin không, cứ mỗi độ Tết đến, chúng em lại nhớ chuyện ngày xưa...
Ngày ấy, Tâm và Phong học lớp bốn trường làng. Trong lớp, bạn bè của chúng thật nhiều lứa tuổi. Có các anh chị lớn lộc ngộc rồi mới được đi học. Có cả lũ trẻ con lau nhau mười một, mười hai tuổi. Tâm mười bốn, vì đi học muộn mất mấy năm. Ngày ấy, nhà cậu đông người, cậu có đến mấy em bé lít nhít, phải ở nhà trông em, rồi đi kiếm cá, kiếm cua cho bố mẹ mang ra chợ bán lấy tiền đong gạo. Nhà nghèo, nên mãi Tâm mới được đi học. Cậu đi học cũng do cô giáo Thanh đến tận nhà vận động. Cô giáo Thanh còn bỏ cả tiền túi để sắm sách vở, bút mực cho Tâm. Thế nhưng, vốn là đứa trẻ quen chăn trâu, mò cua bắt ốc, cậu thấy chuyện đi học sao mà khó chịu.
Tâm về nhà, kể khổ với bố mẹ và đòi bỏ học. Mẹ ưng thuận, nhưng bố kiên quyết không cho. Ông bảo, có học có hơn. Cô giáo đã thương đến, đừng có phụ lòng cô. Thế là cu Tâm đâm ghét cô giáo Thanh. Tại cô giáo mà mình phải khổ sở học hành. Điên tiết nhất là những lần cô giáo Thanh gọi Tâm lên bảng, cậu viết sai, lũ trẻ con bên dưới lại cười ầm lên như chế nhạo. Mặc dù cô giáo Thanh nghiêm khắc nhắc nhở, nhưng bọn trẻ chóng quên, cứ cười. Càng ghét cô giáo, Tâm càng ghét học, và càng học dốt. Cứ như cái vòng luẩn quẩn, càng học dốt lại càng bị cười chê. Một vài lần, cu cậu còn bị bố đánh vì tội điểm kém. Tâm tức lắm mà chưa biết phải làm gì để bõ tức, và nhất là để thoát khỏi cái cảnh phải đi học hằng ngày.
Và, chung cảnh ngộ học dốt, chán học như cậu còn có “thằng cu Tí”. Ngày ấy gọi thế thôi, vì “cu Tí” kém cu Tâm những ba tuổi. Bây giờ, cu Tí cũng đã năm chín tuổi rồi, là ông Phong ngồi trước mặt đây. Ngày ấy, cu Tí cũng mải chơi hơn học, chỉ thích lang thang chăn trâu, thả diều, làm pháo đất. Một hôm, cả cu Tâm và cu Tí đều bị phạt đứng góc lớp vì tội không viết bài còn làm mất trật tự, ra về cả hai đã than thở với nhau về nỗi ghét cô giáo Thanh nghiêm khắc và hẹn nhau có dịp sẽ “trả thù”. Ngày ấy, hai đứa chỉ nghĩ rằng cô giáo chính là “thủ phạm” khiến mình phải khổ sở học hành. Và, cái dịp để “trả thù” đã đến. Ấy là Tết Nguyên đán.
Theo phong tục, ngày Tết, học trò lại rủ nhau đi Tết thầy cô. Thời đó, cả làng nghèo, quà Tết cho cô giáo của ai cũng giống ai, là một chiếc bánh chưng trong nồi bánh của nhà. Cu Tâm và cu Tí láu cá bàn nhau “trả thù” cô giáo, nên hẹn với một số bạn trong lớp cùng tập trung để mang quà đến nhà cô. Trước giờ tập trung, hai đứa hẹn nhau ra đồng, mở chiếc bánh chưng của Tâm, chia nhau ăn sạch, no căng bụng, rồi hai người hì hục móc đất sét, nặn cho vuông, nhồi vào vỏ bánh chưng, buộc lạt lại cẩn thận. Thế là có cái bánh chưng ruột đất sét mang đến biếu cô. Lúc ấy, chỉ nghĩ được rằng cho bõ tức những lúc cô phạt vì quên viết bài, vì nói chuyện riêng trong lớp. Nhưng khi gặp các bạn trong lớp, góp chiếc bánh chưng đất vào thúng bánh chưng của bạn bè, tự nhiên cu Tâm thấy run sợ. Kiểu gì cô cũng đoán ra. Rồi thì chuyện đến tai bố mẹ, chẳng ăn đòn nát đít hay sao. Mới lại, ngày Tết ngày nhất mà làm điều lếu láo ấy thì chết. Người lớn đã dặn, tết nhất phải làm việc thiện, việc tốt cho khỏi dông cả năm. Nghĩ thế, cu Tâm đòi lấy lại cái bánh chưng, lùi lũi chạy về, không đi cùng bè bạn nữa. Bạn bè cười chê, cứ nghĩ cu cậu mang bánh chưng tết cô giáo lại tiếc, mang về. Ngay cả cu Tí cũng ớ người ngạc nhiên. Chiếc bánh chưng đất ấy, cu Tâm quẳng ngay xuống ao đình. Hôm ấy là mồng hai Tết.
Sang ngày mồng bốn thì “chiến sự” xảy ra với cu Tâm và cu Tí. Cu Tí có mấy đồng tiền mừng tuổi, mang đi đánh đáo, thua hết, mon men gạ xin cu Tâm mấy đồng. Cu Tâm không cho. Thế là cu Tí mang chuyện bánh chưng đất mách với bố cu Tâm. Khỏi nói ông cụ đã bực tức đến thế nào. Cu Tâm đang chầu rìa đám đánh đáo ngoài đầu đình thì bà mẹ hớt hải chạy ra gọi về, mặt cắt không còn giọt máu. Bà lôi tay con xềnh xệch về nhà, vừa nói vừa khóc: “Thế là mày giết thầy bu rồi con ơi! Ngày tư ngày Tết mà mày bôi gio trát trấu vào mặt thầy bu thế à? Sao mày láo lếu với cô giáo thế, thầy bu có dạy mày thế đâu hở con”.
Nghe thế, cu Tâm sởn tóc gáy, biết ngay mọi chuyện đã bại lộ, và hình phạt kinh khủng đang chờ mình ở nhà. Ông bố vốn dữ đòn, lại rất ghét những trò dối trá, láo lếu. Cu Tâm về đến nhà đã thấy bố hầm hầm ngồi bên cạnh một mớ roi mây chặt sẵn. Roi mây nhỏ như ngón tay út, dẻo ơi là dẻo, đánh roi nào quắn mông roi ấy. Chỉ cần một cái cũng đã nát mông rồi, mà bố lại chặt sẵn cả nắm thế kia… Nhìn thấy nắm roi, bà mẹ cũng rụng rời chân tay, tu tu khóc to hơn: “Ông ơi, ông định giết con hay sao mà chặt lắm roi thế kia. Nó dại thì dạy nó dần dần…”.
Mặt ông bố tím lại. Ông dằn giọng hỏi đầu đuôi câu chuyện. Cu Tâm cứng lưỡi, sợ quá nên không thốt được câu nào. Bà mẹ sợ ông bố dữ đòn đánh ngay, bèn tìm kế hoãn binh: “Ông ơi, con dại cái mang. Ông đừng đánh nó vội. Phải đưa nó sang bên bà giáo xin lỗi, lạy bà ấy tha tội cho, chứ không thì dân làng người ta bêu riếu…”.
Thế là hai người áp giải cu Tâm sang nhà cô giáo Thanh.
Cô giáo Thanh nhìn thoáng qua đã hiểu đầu đuôi câu chuyện. Khi nghe bố cu Tâm trình bày xong, cô cười hiền hậu, bảo: không có chuyện đó! Bọn trẻ xích mích với nhau thì mách tội nhau linh tinh đó thôi. Tôi đang định sang cảm ơn ông bà vì bánh chưng nhà mình ngon quá. Hôm các cháu đến đây, giữa đường chắc nghĩ ra chuyện gì nên thằng cháu nhà ta cầm bánh chưng quay về, lát sau, các bạn ở đây về hết rồi, cu cậu mới mang bánh đến một mình. Có lẽ cu Tí thấy cậu cả này quay lại nên đoán bừa. Thôi, ông bà xơi nước để tôi mừng tuổi cháu. Khổ thân, năm mới, suýt bị đòn! Rồi cô giáo Thanh lấy tiền mừng tuổi cu Tâm thật.
Cu cậu đứng ngẩn tò te, ngạc nhiên hết mức. Bố mẹ cu Tâm thì giãn hẳn nét mặt, rồi tươi cười vui vẻ. Mấy hôm sau đi học, Tâm cứ nơm nớp lo cô giáo Thanh sẽ trừng trị riêng mình. Cậu biết cu Tí đã lau chau mách cô chuyện bánh chưng đất hôm nào, vì vẫn chưa thôi tức cậu về chuyện không cho mấy đồng xu đánh đáo. Nhưng không, cô vẫn tươi cười vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chính điều này làm cu Tâm thấy sợ. Mãi sau, thu hết can đảm, cu cậu mới dám gặp cô giáo Thanh xin lỗi. Cô giáo dịu dàng bảo: biết lỗi là tốt. Cô nghiêm khắc chỉ vì muốn các em học cho tốt. Không học tốt, mai sau làm sao xây dựng đất nước được, làm sao có cuộc sống tốt được! Những lời ấy, cu Tâm khắc ghi trong dạ…
Mới đấy mà đã mấy chục năm có lẻ trôi qua... Nhắc lại chuyện cũ, cả cô và trò đều bồi hồi... Lứa học trò của cu Tâm, cu Tí lớn lên, vào bộ đội cũng là lúc bặt tin tức cô giáo Thanh. Mọi người ở làng nói cô theo chồng, đi đâu xa lắm. Rồi loáng thoáng lại có người bảo cô vào trong mạn Tây Nguyên. Bao nhiêu năm, chưa một lần được gặp lại cô. Ngờ đâu, đúng dịp xuân mới này, cô trò hội ngộ. Cô Thanh bảo: cô ra ngoài bắc có chút việc gia đình, ăn Tết ngoài này luôn. Bao nhiêu năm không được ăn cái Tết nào ngoài bắc.... Ông Tâm mừng rỡ: Vâng, chúng em sẽ thiết kế ngay buổi họp lớp đặc biệt cô ạ! Bà giáo Thanh lại cười hiền hậu. Chắc bà đang nhớ về lớp học với những học trò tinh nghịch ngày xưa...