Mỗi người một vẻ
Đây chắc chắn là một trong những cuộc bầu cử khó đoán và khác thường nhất trong lịch sử bầu tổng thống của nước Mỹ. Sự khác thường trước hết thể hiện ở chính cá nhân các ứng cử viên, và cách thức trở thành ứng cử viên Tổng thống của họ.
Trước hết, Đ.Trăm, nhân vật chính của đảng Cộng hòa, đã nhanh chóng “hạ gục” 16 đối thủ khác để trở thành ứng cử viên Tổng thống bằng các phát ngôn khiêu khích và cay độc. Bằng việc liên tục “gây bão” trên truyền thông về các vấn đề di cư, phụ nữ, dân tộc thiểu số, người đồng tính… Đ.Trăm đã giành được tới 11 triệu phiếu, tương đương 41% số phiếu bầu của cử tri Cộng hòa (tính đến thời điểm 15-5).
Tuy nhiên, ông Đ.Trăm cũng bị một số lượng lớn người của chính phe Cộng hòa “ghét cay ghét đắng”. Những người này muốn ông cư xử tỏ ra “giống một tổng thống” hơn, nhưng Trăm mặc kệ. Báo chí Mỹ tiết lộ rằng Chủ tịch Hạ viện Pôn Rai-ân (Paul Rayan) đã nỗ lực kéo Trăm sang hướng thiên hữu, nhưng ông đáp trả: “Đây được gọi là Đảng Cộng hòa chứ không phải Đảng Bảo thủ”. Trong khi đó, giới phân tích nhận định: Đ.Trăm dường như đang đi ngược lại với “quy tắc Ních-xơn”, tức lời khuyên của cựu Tổng thống Mỹ Ních-xơn (Nixon), rằng các ứng viên Cộng hòa trước hết phải giành sự ủng hộ của cánh hữu trong cuộc bầu cử sơ bộ, rồi sau đó hướng đến cử tri trung lập trong tổng tuyển cử. Trên thực tế, trong chặng đua vừa qua, Trăm đã phớt lờ tư tưởng ấy. Ông ta chỉ quan tâm tới duy nhất một điều: Chiến thắng.
“Bên kia chiến tuyến”, bà H.Clin-tơn cũng là một trường hợp độc đáo và thú vị không kém. Trước hết, bà gần như chắc chắn trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ trở thành ứng cử viên Tổng thống. Thứ nữa, bà là phu nhân của cựu Tổng thống Bin Clin-tơn (Bill Clinton) từng được nhiều người ngưỡng mộ. Và nếu như Hi-la-ri trở thành nữ Tổng thống Mỹ đầu tiên, bà cũng sẽ còn cùng chồng thiết lập một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”: Hai vợ chồng tiếp nối nhau làm Tổng thống.
“Nước Mỹ cũ” và “Nước Mỹ mới”
Tuy nhiên, điều thú vị của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay không chỉ là cá tính và thân nhân của hai ứng cử viên đua vào Nhà trắng, mà xuất phát từ việc các quan điểm và cương lĩnh tranh cử của họ đối lập nhau “chan chát”. Giới phân tích cho rằng: Đ.Trăm và H.Clin-tơn là hiện thân của cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, giữa những người ủng hộ các giá trị của “nước Mỹ mới” và “nước Mỹ cũ”.
“Nước Mỹ mới” gồm cả những người di cư, các cộng đồng thiểu số, phụ nữ, người đồng tính, những người phi tôn giáo… Đây là những người từ lâu vẫn bị gạt ra ngoài lề xã hội, và được cho là “đã lên nắm quyền” cùng với Tổng thống Mỹ da mầu đầu tiên - Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama). Trong khi đó, “nước Mỹ cũ” là tư tưởng đại diện cho sự giận dữ và bất bình của những người đàn ông da trắng, phe bảo thủ, những người không muốn nhượng bộ, bất chấp cả xung đột. Đối với họ, Đ. Trăm là “ngôi sao” đại diện cho sự cương quyết chống lại các giá trị của “nước Mỹ mới”. Trong khi bà Clin-tơn tuyên bố ủng hộ những thành phần thuộc “nước Mỹ mới” nêu trên, cũng như sẽ mở rộng “Obamacare” (bảo hiểm y tế cho người nghèo), thì ông Trăm tuyên bố chống lại những điều này. Thậm chí ông còn nói sẽ “cấm cửa” người theo đạo Hồi vào Mỹ…
Với việc hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ có tính cách và quan điểm trái ngược nhau như trên, việc ai trở thành chủ nhân của Nhà trắng sẽ không chỉ ảnh hưởng rất lớn đến nước Mỹ, mà chắc chắn còn tác động mạnh mẽ tới quan hệ an ninh, chính trị, kinh tế, đối ngoại của thế giới. Chẳng hạn, về an ninh, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bị cho là có thể suy yếu, nếu ông Trăm trở thành Tổng thống Mỹ. Trong quá trình tranh cử, ông từng tuyên bố khối này “lỗi thời”, và đề nghị Mỹ nên giảm đóng góp cho liên minh quân sự này. Trong khi đó, bà H.Clin-tơn lại cho rằng việc rút khỏi NATO là một điều “hết sức ngớ ngẩn”. Về đối ngoại, bà có hơn 20 năm kinh nghiệm chính trường, trong khi “kinh nghiệm trận mạc” của Đ.Trăm gần như là con số không. Nếu bà đắc cử, chắc chắn chiến lược “tái cân bằng” ở châu Á mà bà là “tác giả” sẽ tiếp tục được thúc đẩy, trong khi ông Trăm có thể chỉ đặt nặng các vấn đề trong nước.
Những điểm chung hiếm hoi
Có lẽ, điểm chung hiếm hoi giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là họ cùng không “mặn mà” với các hiệp định tự do thương mại lớn mà Mỹ đang thúc đẩy: Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP). Ông “vua địa ốc” Đ.Trăm từng chỉ trích TTIP là một thứ “thương mại ngu xuẩn”, trong khi bà H.Clin-tơn từ chỗ ủng hộ, đã quay sang nghi ngờ và đòi xem xét lại TPP, trong bối cảnh phe cánh tả trong Đảng Dân chủ không còn xem hiệp định này là “khuôn vàng thước ngọc” về tự do thương mại. Không gì khác, những tư tưởng này bộc lộ rõ ràng tâm trạng mâu thuẫn và xáo trộn trong lòng nước Mỹ.
Một điểm đáng chú ý nữa ở cuộc đua “song mã” vào Nhà trắng lần này là rất khó để đoán định rằng phần thắng sẽ nghiêng về bên nào, bởi số cử tri trung lập sẽ rất lớn. Cho đến cuối tháng 5, tỷ lệ cử tri ủng hộ các “ngôi sao” của hai đảng Cộng hòa, Dân chủ nói trên đều rất thấp.
Với những cơ sở dữ liệu thực tế như thế, chắc chắn chặng cuối đường đua sẽ còn tiềm ẩn rất nhiều bất ngờ. Một màn trình diễn thú vị, và rất có thể thành bại sẽ chỉ được phân định ở những khoảnh khắc cuối cùng.