Mấy mươi năm đủ làm nên sự nghiệp một đời người. Vậy mà mấy mươi năm như vừa mới đâu đây, trong khoảnh khắc. Cái khoảnh khắc hoài niệm dẫn dắt cho quá khứ ùa về hiện diện trước chúng ta như muốn giải mã một chặng đường trưởng thành được cống hiến bằng cả quãng đời tuổi trẻ và sự hy sinh đằng đẵng của biết bao thế hệ, từ khói lửa chiến tranh đến bảo vệ hòa bình, dựng xây đất nước. Là các anh, mãi là các anh - những Bộ đội Cụ Hồ của hôm qua và của chính hôm nay - dẫu trải bao thăng trầm vẫn vẹn tròn cốt cách.
Thời gian không dừng lại. Nhưng lần nào cũng vậy, các anh gặp nhau bằng nguyên vẹn trẻ trung. Có điều, dấu vết của sự trẻ trung ấy khác lạ lắm, do hầu hết đã trải qua ít nhất một trận chiến đấu cuối cùng của mùa xuân tổng tiến công năm 1975 - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hay sự hy sinh lặng thầm nơi biên giới, hải đảo, thậm chí là những cống hiến đặc biệt vì nghĩa vụ quốc tế. Bởi vậy mà cái trẻ trung của họ lại thừa dày dạn qua những mái tóc thưa rụng, những làn da tái thâm - dấu tích không dễ phai của mỗi chặng sốt rừng suốt đường chiến dịch.
Ồn ào và bình thản, người từ núi xuống, người từ rừng ra, người từ biển vào, mỗi người một phiên hiệu của đơn vị từng thử thách mà vững bước, hằn dấu gian truân trên khắp các binh đoàn, dù hiện đại dù thô sơ, dù tập trung dù đơn lẻ nơi miền heo hút nhất của Tổ quốc. Bù lại là những đôi mắt sáng ẩn chứa một nghị lực và trí tuệ luôn nung nấu nơi con tim nặng tình yêu nước, tụ lại trong sự khát khao tri thức, khát khao hiểu biết, khát khao khẳng định - sự khẳng định đầy hối thúc cùng ước mong được cống hiến hết mình cho công cuộc dựng xây đất nước.
Mấy mươi năm ấy, bây giờ... Cái nặng tình được truyền tải bằng máu và nước mắt cùng lòng kiêu hãnh kia có khác gì đâu khi chính những ngày này, những người đồng đội bên chiến hào năm xưa đang dìu nhau vượt qua thử thách của cuộc sống đời thường. Đã nhiều lần tôi được nghe các anh nói với nhau: “Dẫu không một phút thỏa mãn, nhưng chúng ta có đủ quyền kiêu hãnh để con cháu chúng ta thấu tận hai chữ tự hào...”. Rồi nhiều lần khác, tôi được nghe những người lính năm xưa, nay đang đứng mũi chịu sào một công ty nhỏ, một doanh nghiệp lớn, thổ lộ chân tình: “Để giữ vững được trọng trách là lãnh đạo của một đơn vị kinh tế thời cơ chế thị trường này cũng là ở cái cốt cách được tôi luyện từ môi trường quân đội. Bình thường không sao, nhưng trong giằng xé được - mất, hình ảnh người lính lại trỗi dậy, tiếp thêm nghị lực cho mình...”.
Còn biết bao những người lính năm xưa giờ đang giữ trọng trách trên nhiều lĩnh vực quốc phòng, kinh tế, chính trị, xã hội... của các tổ chức và đoàn thể trên cả nước. Các anh hiểu sự vượt lên ấy không chỉ để giữ vững là mình mà còn làm chỗ dựa tinh thần của biết bao lớp lứa hiện tại và tương lai về cốt cách người lính - một cốt cách được tôi luyện trong nhận thức tự giác và sự thấu hiểu giá trị của cuộc sống bình yên hôm nay mà lớp lớp thế hệ cha anh đã giành lại từ trong máu lửa của cuộc trường kỳ kháng chiến. Dẫu giờ đây, để diễn giải nguyên nhân của thành quả lớn ấy, không dễ nói trọn bằng lời, bởi với ai đó, nó chỉ là sự sáo trượt trơn tru. Song chính việc làm và cốt cách của các anh là lời minh chứng đầy đủ nhất, phải vậy không?