Con đường chông gai

Một trong những bất ngờ địa chính trị lớn nhất, là hệ quả trực tiếp của cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine (với sự hỗ trợ mạnh mẽ phương Tây), nằm ở Bắc Âu, chính xác hơn là ở Phần Lan và Thụy Điển.
Lễ thượng cờ Phần Lan tại trụ sở NATO ở Brussel, Bỉ ngày 4/4. Ảnh: AP
Lễ thượng cờ Phần Lan tại trụ sở NATO ở Brussel, Bỉ ngày 4/4. Ảnh: AP

Lợi ích cốt lõi của Nga

Sự kiện quân đội Liên Xô rút khỏi các nước Đông Âu vào đầu những năm 1990 đã ảnh hưởng quyết định đến sự tồn tại của khối Hiệp ước Warszawa, một liên minh quân sự của các nước XHCN. Ngày 1/7/1991, đại diện của Liên Xô, Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Tiệp Khắc ký một nghị định thư tại Praha (Tiệp Khắc) về việc chấm dứt hoàn toàn Hiệp ước Warszawa.

Điều oái oăm nằm ở chỗ sau khi khối Hiệp ước Warszawa chấm dứt sự tồn tại, toàn bộ các đồng minh cũ của Liên Xô trong khối Hiệp ước Warszawa đã gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Liên minh quân sự này, được thành lập từ năm 1949, trong suốt gần nửa thế kỷ sau đó là đối trọng với một liên minh quân sự của các nước XHCN, khối Hiệp ước Warszawa.

Sau khi khối Hiệp ước Warszawa tan rã, NATO đã liên tục mở rộng về phía Đông trong cái mà người Nga gọi là cuộc "hành binh hướng Đông". Hàng loạt quốc gia trước đây nằm trong vùng ảnh hưởng của Liên Xô, thậm chí từng trong thành phần của Liên bang Xô Viết, lần lượt gia nhập NATO. Lãnh thổ các thành viên NATO ngày càng mở rộng, tiến sát đến biên giới nước Nga. Đây chính là điều mà các nhà lãnh đạo Nga trong nhiều thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh coi là điều không thể chấp nhận được bởi đụng chạm đến các lợi ích cốt lõi của nước Nga. Mặc dù vậy, thế và lực của nước Nga trong những năm đầu tiên sau Chiến tranh Lạnh là không đủ để Moscow có thể phản ứng một cách hiệu quả trước những bước tiến đẩy NATO tiến sát biên giới của mình.

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở Bucharest, Romania vào tháng 4/2008, Tổng thống Mỹ George Bush lần đầu tiên hé lộ ý định tiếp tục mở rộng NATO bằng phát biểu cho rằng phương Tây nên tưởng thưởng cho các cuộc cách mạng dân chủ ở Gruzia và Ukraine bằng cách mời hai nước này gia nhập NATO.

Có vẻ như tuyên bố của Tổng thống Mỹ đã kích hoạt những gì diễn ra sau đó. Tháng 8/2008, quân đội Nga bắt đầu chiến dịch can thiệp quân sự vào Gruzia với lý do bảo vệ hai khu vực đòi ly khai là Nam Ossetia và Abkhazia; sau 5 ngày xung đột, kết quả là Gruzia hầu như không còn cơ hội gia nhập NATO, ít ra là trong tương lai gần. Rồi đến sự biến Maidan ở Ukraine năm 2014, Moscow lập tức lặng lẽ sáp nhập bán đảo Crimea vào nước Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Tiếp đó là "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine bắt đầu từ 24/2/2022, mở ra một cuộc chiến tranh dữ dội bậc nhất ở châu Âu kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai mà chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt.

Bất ngờ địa chính trị từ Bắc Âu

Sau rất nhiều tranh luận, các cuộc thăm dò ý kiến dân chúng và cuối cùng với sự ủng hộ của đa số trong hai quốc hội, ngày 18/5/2022, tức là ba tháng sau khi Nga quyết định mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, hai quốc gia Bắc Âu là Phần Lan và Thụy Điển đã đồng gửi đơn cho Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, xin gia nhập NATO.

Hơn một tháng sau, ngày 29/6/2022, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Madrid, Tây Ban Nha, NATO chính thức gửi lời mời Phần Lan và Thụy Điển vào khối này. Một tuần sau, ngày 5/7/2022, các thành viên NATO đã ký một Nghị định thư về việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển. Do hoàn cảnh cuộc xung đột ác liệt đang diễn ra ở Ukraine, các nước NATO đã thống nhất đẩy nhanh hết mức các quy trình kết nạp thành viên mới đối với Phần Lan và Thụy Điển.

Ngày 24/2/2022, Nga quyết định mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" - theo cách gọi của người Nga - đưa quân vào Ukraine với mục tiêu được tuyên bố là "phi phát xít hóa, phi quân sự hóa nước này, bảo vệ hai vùng ly khai đòi độc lập ở Luhansk và Donetsk" nằm ở phía Đông Nam của Ukraine.

Thế nhưng ai cũng hiểu rằng mục tiêu thật sự đằng sau của chiến dịch quân sự này chính là nhằm ngăn ngừa khả năng một ngày nào đó, Ukraine, quốc gia có diện tích lớn thứ hai ở châu Âu và từng là một nước cộng hòa nằm trong thành phần Liên Xô cũ, gia nhập NATO.

Mục tiêu đó còn chưa đạt được thì cùng một lúc, hai nước Bắc Âu là Phần Lan và Thụy Điển đã bắt đầu hành trình gia nhập NATO! Có lẽ khi quyết định mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm ngăn ngừa Ukraine, các nhà hoạch định chính sách ở Moscow cũng không thể lường trước được là tình thế địa chính trị lại bất ngờ xoay chuyển sang hướng đó.

Trước tháng 2/2022, ý tưởng gia nhập NATO vẫn không được đa số dân chúng ở hai quốc gia này ủng hộ (dù vẫn còn khoảng 1/3 dân số chưa thể hiện quan điểm về vấn đề này). Trong giai đoạn đó, về cơ bản, Phần Lan và Thụy Điển vẫn chỉ coi NATO như một tổ chức ngang hàng với EU hay Liên hợp quốc trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng. Chính sách khi ấy là "không gia nhập khối NATO nhưng cũng không dứt khoát từ chối tham gia", để ngỏ khả năng xin gia nhập tổ chức này vào bất cứ thời điểm nào.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã làm thay đổi tình thế. Cuộc chiến ở Ukraine càng kéo dài đã tạo ra sự chuyển hướng căn bản trong dư luận ở cả hai nước Bắc Âu ủng hộ việc trở thành thành viên của NATO.

Việc đại diện hai nước Phần Lan và Thụy Điển cùng lúc nộp đơn xin gia nhập NATO đã chấm dứt lịch sử hơn 200 năm trung lập của Thụy Điển và gần 80 năm trung lập của Phần Lan.

"Hai tốc độ"

Trên phương diện chính trị, kinh tế, quốc phòng, cả Phần Lan và Thụy Điển đều đáp ứng hầu hết các tiêu chí để trở thành thành viên NATO, yếu tố dường như bảo đảm để hai nước có thể nhanh chóng gia nhập NATO mà không vấp phải trở ngại gì. Ngay cả NATO, trước năm 2022 cũng nhiều lần tuyên bố các mô hình chính trị, kinh tế và quân sự hiện tại của Phần Lan và Thụy Điển hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn của NATO, do đó Phần Lan và Thụy Điển có thể được chấp nhận (làm thành viên) mà không cần thông qua Kế hoạch hành động của nước thành viên, giai đoạn chuẩn bị quan trọng và phải mất thời gian nhiều năm theo quy trình kết nạp thông thường.

Tuy nhiên, con đường gia nhập NATO của Thụy Điển lại đầy chông gai, không suôn sẻ như mong đợi. Vấn đề nằm ở chỗ Nghị định thư về việc gia nhập NATO của hai nước Bắc Âu phải nhận được sự chuẩn y của tất cả các nước thành viên của tổ chức này, mà tiến trình phê chuẩn đó lại phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi thành viên.

Đến lúc này, xuất hiện yếu tố cản trở chính: Thổ Nhĩ Kỳ. Khi Helsinki và Stockholm cùng đệ đơn gia nhập NATO, Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh quan trọng nhưng ương bướng của Mỹ trong NATO đã bắn tín hiệu đến hai ứng cử viên, đề nghị hai nước lưu tâm đến những quan ngại của Ankara liên quan đến đảng Công nhân người Kurd (PKK), tổ chức mà Thổ Nhĩ Kỳ xếp vào diện "khủng bố". Cụ thể là dẫn độ các thành viên PKK bị cáo buộc "khủng bố", ngừng hỗ trợ Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd ở Syria (YPG), tôn trọng lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ đối với những người ủng hộ nhà truyền giáo Fethullag Gule, người mà Ankara cho rằng đã đứng sau cuộc đảo chính (hụt) năm 2016, mở rộng khái niệm "khủng bố" trong luật của Phần Lan và Thụy Điển, gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng (cho Thổ Nhĩ Kỳ)...

Về lý thuyết, những yêu cầu của Ankara gửi cho cả hai ứng viên đang chuẩn bị gia nhập NATO nhưng thực chất, các đòi hỏi này nhằm vào Thụy Điển là chính. Lý do vì người Kurd sống ở Phần Lan không nhiều và do vậy không có quá nhiều ảnh hưởng. Trong khi đó người Kurd có nhiều ảnh hưởng ở Thụy Điển, thường xuyên ráo riết vận động hành lang trong Quốc hội theo chiều hướng chống Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển cùng Phần Lan đã ký Bản ghi nhớ, theo đó hai nước Bắc Âu đồng ý với hầu hết các đòi hỏi của Thổ Nhĩ Kỳ. Tới tháng 11/2022, đã có 28 trên tổng số 30 thành viên NATO phê chuẩn đơn xin gia nhập tổ chức này của Phần Lan và Thụy Điển, chỉ còn hai nước là Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là chưa quyết định.

Hungary cáo buộc Thụy Điển chỉ trích quá mức vấn đề dân chủ nhân quyền ở nước này, trong khi khúc mắc lớn nhất giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển xoay quanh việc Stockholm từ chối dẫn độ một số cá nhân liên quan đến nhà truyền giáo Fethullag Gule...

Từ đó trở đi, con đường gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển bắt đầu diễn tiến theo hướng "hai tốc độ". Trong khi Phần Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai nước được kết nạp "đồng thời" thì đã rõ là Thổ Nhĩ Kỳ chỉ muốn phê chuẩn riêng rẽ cho từng nước.

Vụ việc khiến cho cơ hội Thụy Điển được Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn cùng với Phần Lan gia nhập NATO giảm xuống bằng 0 là sự kiện trong cuộc biểu tình trước sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm ngày 21/1/2023, một nhà hoạt động người Đan Mạch là Rasmus Paludan đã đốt kinh Qu’ran, gây ra sự bất bình trong thế giới Hồi giáo và khiến Thổ Nhĩ Kỳ hết sức phẫn nộ.

Đầu tháng 4/2023, Phần Lan được cả Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ "bật đèn xanh" gia nhập NATO trước vào đầu tháng 4/2023. Thụy Điển sẽ còn phải chờ...

Trong vụ việc này, Ankara đã tối đa hóa lợi ích của mình bằng các đòn bẩy mặc cả chính trị, còn Stockholm thì chưa sẵn sàng trả giá đủ để Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận Thụy Điển đứng cùng hàng ngũ với mình trong NATO.