Chuyện về Bảo tàng Ni-kô-lai Rúp-xốp

Giữa năm 2009, trong chuyến đi công tác ngắn ngày trở lại Mát-xcơ-va cùng với nhóm chuyên gia viện ngôn ngữ làm từ điển Nga - Việt, tình cờ anh Vũ Thế Khôi phát hiện ra bảo tàng nhà thơ Nga Ni-kô-lai Rúp-xốp (1936-1971) tại nhà số 3 phố Ði-mi-tri U-li-a-na trong thư viện của quận địa phương, kế ngay bên cạnh nhà số 5 tòa nhà ở góc phố vốn được cộng đồng người Việt tại Nga và nhiều cán bộ khoa học người Việt ta có dịp qua lại quen gọi là Ðôm 5.

Nhà thơ Nga đoản mệnh Ni-lô-lai Rúp-xốp cuộc đời ngắn ngủi với 35 năm trên đời, còn ít người đọc ở Việt Nam ta biết đến. Tuy nhiên, thơ của ông đã sớm được dịch ra tiếng Việt và càng ngày càng có nhiều người yêu mến thơ Nga tìm hiểu và dành thời gian cùng tâm huyết dịch, giới thiệu với công chúng bạn đọc. Vào năm 1996, trên một trang những số đầu của Tạp chí Văn học nước ngoài (Hội Nhà văn Việt Nam) vừa ra đời, Ban Biên tập đã tổ chức một cuộc thi dịch thơ Nga mà đề thi chính là một tác phẩm của Rúp-xốp, bài thơ "Những chiếc lá phong đã bay đi". Cuộc thi đã thu hút hàng chục người tham gia và ban giám khảo đã chọn ra được nhiều bản dịch khác nhau có chất lượng.

Nhà giáo Ưu tú - dịch giả Vũ Thế Khôi là một trong những thành viên tổ chức cuộc thi này. Bây giờ thấy bảo tàng Rúp-xốp đây, không chần chừ, anh lập tức mở cửa vào thăm. Anh được đích thân bà giám đốc thư viện, người lập ra bảo tàng (có thể nói quy mô đầu tiên) này ở Nga, tiếp đón. Bà đã bỏ ra cả buổi trò chuyện rồi hướng dẫn anh đi tham quan các gian trưng bày.

Bà Mai-a An-đrép-na Pa-bi-ô-tô-va, giám đốc thư viện - bảo tàng vốn là cán bộ y tế chứ không phải là nhà nghiên cứu văn chương, cũng không phải nhà thơ, hay giáo viên dạy học. Nhưng ngay khi còn công tác ở bệnh viện số 64 của Mát-xcơ-va, bệnh viện của bà đã bảo trợ cho quận Klin-xki, bà đã cùng các đoàn viên Côm-xô-môn và thanh niên quận đứng ra thành lập bảo tàng lịch sử này. Ðến năm 1980, khi bà đã về hưu chuyển về trông nom thư viện công cộng địa phương quận bà gắn bó, trong lễ kỷ niệm 600 năm chiến thắng trên cánh đồng Ku-li-kô-vô nơi quân Nga, U-crai-na, Bê-lô-ru-xi-a năm 1380 dưới sự chỉ huy của Ðmi-ta Ðôn-xki-a đánh tan đạo quân Mông Cổ - Tác-ta, mở đầu cho cuộc giải phóng nhân dân Nga và các dân tộc khác thoát khỏi ách áp chế, lần đầu tiên bà Mai-a An-đrép-na đã được nghe thơ Ni-kô-lai Rúp-xốp. Bài thơ "Cảnh tượng nhìn thấy trên đời" của nhà thơ hồi tưởng lại những trang sử trước Nga cổ xưa kết hợp với những sự kiện lịch sử đương đại đã để lại trong bà ấn tượng sâu sắc.

Nước Nga, nước Nga cổ xưa - dù tôi đưa mắt nhìn bất cứ về đâu...

Vì tất cả những khổ đau và biết bao trận chiến

Tôi yêu quý Người, ơi nước Nga, cái thuở xa xưa,

Những cánh rừng của Người,  xóm làng và những lời cầu nguyện

Yêu quý những căn nhà gỗ bé nhỏ, những bông lúa

Và những khoảng trời nóng lên vì oi bức

Và tiếng thì thầm của vực  nước

Yêu trọn đời, đến khi yên nghỉ cuối cùng...

Nước Nga, nước Nga cổ xưa!

 Xin Người giữ mình, xin cẩn trọng!

Từ thời gian đó trở đi bà Mai-a An-đrép-na bắt đầu sưu tầm, thu thập các tài liệu có liên quan đến sáng tác và tiểu sử của nhà thơ lớn. Bà lặn lội về Vô-lô-ga, nơi gắn bó với tuổi thơ cũng như những năm tháng cuối đời của N.Rúp-xốp để viếng mộ nhà thơ và làm quen với những ai đã từng biết ông cũng như đến tận ngôi nhà, nơi ông từng sống và bị giết chết một cách bi thảm...

Kết quả nhiều năm tìm tòi, lao động hết mình, đến tháng 9-2002, tại trụ sở của thư viện số 95 ở thành phố Mát-xcơ-va (nhà số 3 phố Ðmi-ta Kla-nốp) đã khai trương Trung tâm văn hóa - khai sáng mang tên N.Rúp-xốp và Bảo tàng Ni-kô-lai Rúp-xốp.

Bảo tàng đã thu thập được nhiều bức ảnh quý: chú bé Kô-li-a Rúp-xốp lúc sống ở trại trẻ, khi là sinh viên trường trung cấp rừng, Ni-kô-lai Rúp-xốp - anh lính thủy thủ, thợ đốt lò nhà máy Pu-ti-lốp-xkô-ki-rốp... Nhiều hiện vật: cái làn đan bằng cành bạch dương mà Rúp-xốp đi hái nham lê; một phần để lại cho gia đình, phần còn lại đem bán lấy tiền mua vé tàu đến Mát-xcơ-va để vào học trường văn chương Goóc-ki. Cả cây đàn gió Nga mà Rúp-xốp từng chơi ở làng Ni-kôn quê hương của mình, nơi nhà thơ có những ngày tháng ấm cúng hạnh phúc và nơi ông đã sáng tác được bao nhiêu tác phẩm để lại.

Sau chuyến công tác năm ngoái, dịch giả Vũ Thế Khôi đem theo về tặng lại cho tôi một cuốn sách dày có tên "Hãy để tâm hồn mãi trinh bạch" lấy từ một câu thơ của Rút-xốp, với phụ đề Rúp-xốp, các sự kiện trong tiểu sử còn ít được biết đến. Tác giả chính là bà Mai-a Pli-ô-ta-va. Và sau đó ít lâu, qua sự giới thiệu của anh Khôi, tôi nhận được từ chính bà Mai-a An-đrép-na gửi theo đường bưu điện tặng cho cuốn sách khác của bà có tên ngắn gọn "Tâm hồn gìn giữ...", nội dung cũng tương tự cuốn sách anh Khôi cho tôi, chỉ có phần xếp sắp lại, có thêm bớt chút ít.

Trong chuyến đi của chính mình vừa qua trở lại Mát-xcơ-va tôi đã đến thăm được bảo tàng Ni-kô-lai Rúp-xốp mà trước đó anh Vũ Thế Khôi đã phát hiện và làm quen. Không được hân hạnh gặp bà Mai-a An-đrép-na như anh Khôi, nhưng bà Ôla-ga A-na-xki-na nhiệt tình không kém, đã đưa tôi đi xem phòng trưng bày hiện vật, tặng cho tôi nhiều sách, tài liệu quý, lại nối đường dây cho nói chuyện với bà giám đốc.

Giờ đây trong tay tôi có đủ các tác phẩm của Ni-kô-lai Rúp-xốp: sáu tập thơ ông kịp xuất bản khi còn sống: Sóng và ghềnh đá (1962), Thơ trữ tình (1965), Ngôi sao đồng ruộng (1967), Tâm hồn gìn giữ (1969), Tiếng rì rầm của rừng trung (1970), Những bông hoa mầu xanh (1971) và hơn 70 bài thơ chưa vào tập tuyển nào; nhiều bài viết về thân thế sự nghiệp của tác giả, đặc biệt hai cuốn sách của bà Mai-a Pa-li-ô-ta-va.

Ở Nga, thơ của Ni-kô-lai Rúp-xốp từ lâu đã được đưa vào giảng dạy trong nhà trường. Tên tuổi Ni-kô-lai Rúp-xốp đã được xếp vào hàng các nhà thơ kinh điển. Ở các hợp tuyển thơ ca Nga của nhiều tác giả tuyển chọn khác nhau trong vòng một phần tư thế kỷ qua, nhà thơ Ni-kô-lai Rúp-xốp đều được lựa chọn. Kỷ niệm ngày sinh, ngày mất chẵn của Ni-kô-lai Rúp-xốp đều diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với tên tuổi nhà thơ cùng các Festival (liên hoan) thơ Rúp-xốp, các hội thảo khoa học về sáng tác thơ Ni-kô-lai Rúp-xốp. Năm 2006, năm nhà thơ 70 tuổi, là năm Rúp-xốp đã được tạc tượng, dựng ở bốn địa điểm khác nhau của nước Nga.

Tiếp theo những tên tuổi như M.Léc-man-tốp (1814-1841), X. Ê-xê-nhin (1900-1925), ngày nay người Nga kể tới Ni-kô-lai Rúp-xốp (1936- 1971). Bảo tàng của nhà thơ ở Mát-xcơ-va cũng là một biểu hiện sự đánh giá cao, ngưỡng mộ của nhân dân Nga đối với tài năng Ni-kô-lai Rúp-xốp.

Có thể bạn quan tâm