Nỗ lực cá nhân cùng bệ đỡ chính sách

Chỉ 5 năm sau khi chính thức ra mắt (năm 2013), nhóm nhạc BTS đã trở thành một biểu tượng mới của văn hóa Hàn Quốc đương đại trên toàn cầu. Đây có thể là một thí dụ điển hình cho thấy nền tảng vững vàng của các chính sách văn hóa vĩ mô của Hàn Quốc đã góp phần quan trọng thúc đẩy văn hóa đại chúng đương đại của đất nước này có những bước nhảy vọt.

Đại diện nhóm nhạc BTS tại trụ sở Liên hợp quốc (tháng 9/2018), sau thành công của sự hợp tác giữa nhóm với chiến dịch LoveMyself. Nguồn: KÊNH YOUTUBE CỦA UNICEF
Đại diện nhóm nhạc BTS tại trụ sở Liên hợp quốc (tháng 9/2018), sau thành công của sự hợp tác giữa nhóm với chiến dịch LoveMyself. Nguồn: KÊNH YOUTUBE CỦA UNICEF

Nhìn từ chính sách vĩ mô

Từ giữa thập niên 90, thế kỷ 20, làn sóng Hàn Quốc đã trở thành một khái niệm nóng ở châu Á và trên toàn thế giới. Cụm từ "Làn sóng Hàn Quốc" (Hallyu - Hàn lưu) do một số nhà báo Trung Quốc nhắc đến lần đầu từ giữa năm 1999, khi nói về sự phổ biến của văn hóa đại chúng Hàn Quốc và kèm theo đó là sự tiêu thụ hàng hóa tiêu dùng Hàn Quốc ở Trung Quốc. Làn sóng này khởi đầu từ thành công của bộ phim truyền hình Tình yêu là gì trên sóng truyền hình Trung Quốc năm 1997. Qua hơn hai thập niên, văn hóa đại chúng và cùng với đó là đa dạng các phẩm thương mại Hàn Quốc đã trở nên vô cùng quen thuộc với khán giả thế giới, đặc biệt là độ phủ của các ca sĩ và nhóm nhạc Kpop, bên cạnh diễn viên truyền hình và một số đạo diễn, diễn viên điện ảnh.

Nhưng Làn sóng Hàn Quốc không phải chỉ đơn thuần được khởi sự bởi các doanh nghiệp, tập đoàn đa ngành của Hàn Quốc muốn "bán" sản phẩm của họ thông qua việc bán rẻ bản quyền phim truyền hình cho bất kỳ đất nước nào trên thế giới. Nguyên do của làn sóng này chính là chủ trương lớn của Chính phủ Hàn Quốc với mục tiêu dùng văn hóa thông qua truyền thông làm đòn bẩy kinh tế. Để thực hiện chủ trương này, từ năm 1997, Chính phủ Hàn Quốc đã có một động thái đặc biệt quan trọng là bãi bỏ hoàn toàn việc cấp phép nhà nước đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật. Theo ông Ryoo Jae Ky - cựu Chủ tịch Quỹ Trao đổi văn hóa quốc tế Hàn Quốc (KOFICE), thay đổi cơ bản nhất trong chính sách này là thái độ tôn trọng của chính phủ đối với sự sáng tạo tối đa của văn nghệ sĩ bởi "nếu không có thái độ tôn trọng đó, thì văn nghệ sĩ không thể phát huy sáng tạo được". Chính phủ Hàn Quốc còn đề cao trách nhiệm công dân của nghệ sĩ thể hiện trong các sáng tạo của họ. Báo chí là công cụ để dư luận phán xét về thành công của tác phẩm và nghĩa vụ công dân của văn nghệ sĩ.

Từ năm 2005, Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục xây dựng thêm những chiến lược mới để quảng bá hình ảnh đất nước ra toàn thế giới. Bắt đầu bằng những chuyến lưu diễn trong châu lục và thế giới của các diễn viên điện ảnh, ca sĩ nổi tiếng trên cương vị Đại sứ thiện chí hòa bình. Bước tiếp theo là xây dựng một hệ thống các trung tâm văn hóa Hàn Quốc, chú trọng những nơi mà làn sóng này xâm nhập nhanh và mạnh. Ở Việt Nam, Trung tâm này được khánh thành từ cuối năm 2006, tại Hà Nội, là trung tâm xuất hiện sớm nhất trong khu vực Đông Nam Á, cùng năm ra đời với trung tâm tại thành phố Los Angeles (Mỹ) và Bắc Kinh (Trung Quốc). Thời điểm đó, ông Kim Myung-gon, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc, đã công báo về việc tiếp tục thành lập trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại các thành phố lớn khác trên thế giới như Osaka, Buenos Aires, Thượng Hải, Berlin và Luân Đôn cũng như nhiều thành phố lớn của Ấn Độ. Ông này cho rằng, các ngôi sao Hàn Quốc không thể quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra nước ngoài một cách đơn độc.

Bài học kinh nghiệm nào cho Việt Nam?

Trên cơ sở chiến lược quốc gia rõ ràng và được xem xét kỹ lưỡng theo từng giai đoạn, từng khu vực ảnh hưởng như vậy, các tập đoàn giải trí và truyền thông Hàn Quốc thật sự dễ dàng bắt tay vào cuộc. Hàn Quốc là một trong những nước châu Á đầu tiên xây dựng thành công ngành kinh tế truyền thông.

Vậy nhìn từ cách đi của người Hàn Quốc, Việt Nam chúng ta có thể học hỏi được những gì trong việc sử dụng sự sáng tạo các ngôi sao giải trí đại chúng nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của giao thương với toàn cầu?

Có lẽ, kinh nghiệm đầu tiên chính là việc xác định cho được những đặc trưng văn hóa thẩm mỹ và tâm lý của đất nước, con người có thể được lồng ghép vào trong các sản phẩm văn hóa đại chúng và thực hiện một cách đồng bộ trong đa dạng, có sự hợp tác chặt chẽ giữa các lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, không riêng gì nhạc trẻ hay truyền hình, điện ảnh. Một kinh nghiệm lớn khác có thể rút ra được từ cách đi của người Hàn Quốc là không chỉ hỗ trợ nghệ sĩ ngôi sao mà không để cho bên nào bị "đơn độc" trên hành trình chung này đồng thời nhấn mạnh vào trách nhiệm công dân/ xã hội của họ. Trách nhiệm công dân của các nghệ sĩ là cống hiến, sáng tạo và giữ gìn hình ảnh trong sạch của mình. Trách nhiệm xã hội của các tập đoàn kinh tế, của doanh nghiệp là hỗ trợ nghệ sĩ làm ra sản phẩm có chất lượng cao, mang tính xu hướng. Trách nhiệm quốc gia của chính phủ là duy trì và luôn xem xét hiệu chỉnh các chính sách hỗ trợ cần thiết, để không chỉ thúc đẩy văn hóa đại chúng mà còn tiến tới kết nối để thúc đẩy tất cả các lĩnh vực sáng tạo.

Gần đây, chúng tôi có dịp tới thăm Trung tâm sáng tạo vì sự hội tụ văn hóa (The Creative Center for Convergence Culture - CCCC), thuộc tập đoàn truyền thông số 1 Hàn Quốc CJ E&M. Lãnh đạo CCCC cho hay, trung tâm này mang tham vọng trở thành một thung lũng văn hóa (cultural valley) của Hàn Quốc nói riêng và cả châu Á nói chung, với mục tiêu là toàn cầu hóa văn hóa đại chúng Hàn Quốc để phát triển kinh tế đất nước. Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ CCCC với một hệ thống chính sách về bất động sản và hành chính linh hoạt, thuận lợi nhất, thay vì góp vốn hoặc kiểm soát họ về bản quyền và nội dung hoạt động. CCCC ngụ trong hai khối nhà kính cao hơn 60 tầng, với hàng nghìn mét vuông mặt sàn, khẩu hiệu hành động của họ là Nghĩ khác (Think different), Hàn Quốc kỷ nguyên số (Digital Korea).