Chuyện của hai con trai người lính dù Pháp

Tấm hình này chúng tôi nhờ một cô gái đến từ Thành phố Hồ Chí Minh đi xem Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ chụp hộ bằng điện thoại. Người ngoài cùng bên phải là nhà báo, nhà văn Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật - tác giả cuốn tiểu thuyết “Đường đời nổi tiếng” đã tái bản đến chín lần; phim truyền hình dài hơn hai chục tập cùng tên cũng do Hoàng Dự chuyển thể kịch bản. Kế bên là ông Le Veque Rolance, sĩ quan quân đội Pháp, lực lượng nhảy dù, vừa được ra quân đúng tuổi, về hưu. Nhà báo Đỗ Quảng, nguyên phóng viên đặc biệt Báo Nhân Dân, cố vấn Thời báo Văn học nghệ thuật Việt Nam. Và sau cùng là ông Le Veque Pierre, em trai ông Le Veque Rolance, một đầu bếp rất nổi tiếng ở Bỉ… quyết xin nghỉ việc dài ngày để cùng người anh vừa ra quân đến Việt Nam, thăm lại chiến trường xưa Điện Biên Phủ theo lời trăng trối ước vọng của bố mình, từng là lính dù, cầm súng chiến đấu ở lòng chảo Điện Biên Phủ, trước khi qua đời cách đây 10 năm (năm 2014).
Nhà báo Đỗ Quảng (thứ hai từ trái sang), nguyên phóng viên đặc biệt Báo Nhân Dân, cố vấn Thời báo Văn học nghệ thuật Việt Nam.
Nhà báo Đỗ Quảng (thứ hai từ trái sang), nguyên phóng viên đặc biệt Báo Nhân Dân, cố vấn Thời báo Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Đúng là cơ duyên. Chen chúc đi thăm Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, thấy tôi, một ông già đầu tóc bạc phơ, chân liêu xiêu bước, người bạn Pháp ngập ngừng hỏi, qua anh Hùng thông thạo tiếng Pháp - người bạn của em trai ông ở Hà Nội: Thưa cụ, cụ năm nay được bao nhiêu tuổi? Tôi chưa kịp trả lời, ông Rolance hỏi tiếp: Thưa cụ, đoàn khách nào đi thăm bảo tàng mà lại thổi kèn và cùng nhau vỗ tay hát bài Chiến thắng Điện Biên… hùng tráng đến thế?

Qua trò chuyện, Rolance và Pierre biết anh em chúng tôi là nhà văn, nhà báo trong đoàn đại biểu văn nghệ sĩ 70 người hành hương về nguồn Qua miền Tây Bắc-về với Điện Biên Phủ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ làm rung chuyển thế giới, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dẫn đầu… Hai anh em Rolance càng ngạc nhiên khi biết nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân là con trai nhạc sĩ Đỗ Nhuận, người viết ca khúc Chiến thắng Điện Biên Phủ ngay trong đêm quân Pháp đầu hàng, lúc đó ông mới 20 tuổi…

Thế là bén duyên, bén chuyện, khoảng cách không còn, ông Rolance kể với chúng tôi như những lời tâm sự chia sẻ bè bạn… Bố ông là lính dù, từng cầm súng chiến đấu ở Điện Biên Phủ, lúc đó cũng mới 21 tuổi. Đường băng sân bay bị pháo kích máy bay không hạ cánh được để chở thương binh đưa về Hà Nội cứu chữa. Những người lính Pháp bị thương, trong đó có bố ông… đau đớn hoảng loạn, la ó gào khóc tuyệt vọng. Họ đã được những chiến binh của tướng Giáp băng bó, cứu chữa đưa về nơi an toàn. Khẩu phần ăn cũng cơm nắm muối vừng cá khô nước uống như những người lính Việt Nam. Chiến tranh kết thúc, bố Rolance đã được trở về nước, sống cuộc sống gia đình những năm cuối đời sau chiến tranh. Hàm ơn ấy, ông kể lại với các con, trước cái chết cận kề vì bệnh tật, ông trăng trối nói lên cái ước vọng của mình: Các con phải đến Điện Biên Phủ, đốt nến đặt hoa trước mộ những chiến binh, cả bên thua, bên thắng, thay bố tri ân tưởng nhớ những người đã ngã xuống trên mảnh đất một thời bom đạn tàn khốc này.

Hôm nay, hai anh em ông Rolance và Pierre đã thực hiện được nguyện ước của người quá cố, thực hiện được lời hứa với người cha thân yêu của mình. Đến Hà Nội, ngay ngày hôm sau hai anh em đã bay lên Điện Biên, từ phi trường ngồi taxi chạy thẳng đến nghĩa trang đồi A1, lặng lẽ xếp hàng theo dòng người nhích bước vào viếng các Anh hùng liệt sĩ. Cũng cầm hương thơm vái lạy, cắm nhang trước bàn thờ nghi ngút khói tỏa. Cũng đốt hương cắm trên các phần mộ ngoài nghĩa trang cỏ xanh còn ướt sương đêm. Buổi sáng, Rolance khoe rằng hai anh em ông đi được mấy nơi. Tại Đền thờ liệt sĩ trên chiến trường Điện Biên Phủ, sau những tiếng chuông ngân dài, theo lời thỉnh cầu của hai đứa con người lính dù Pháp được các chiến binh Việt Nam cứu sống khi bị thương… Xin được xướng họ tên của mình thay người cha đã khuất, tri ân những người đã ngã xuống nơi chiến trường này. Hai đứa con ấy của người lính dù Pháp đã đến nhà tưởng niệm các chiến binh Pháp chết trận ở Điện Biên Phủ, đốt nến, đặt hoa tưởng nhớ họ… Đến thăm cả hầm chỉ huy của tướng De Castries...

Trong Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ khách đến xem mỗi lúc càng đông thêm. Anh em nhà ông Rolance nhập nhóm với mấy nhà văn, nhà báo chúng tôi đi xem các hiện vật trưng bày và nghe các cô gái người dân tộc xinh đẹp, duyên dáng thuyết minh giới thiệu. Hai con trai người lính dù Pháp dừng rất lâu, nghe về chiếc xe đạp thồ chở tải đến ba bốn tạ, phương tiện chủ lực vận tải tiếp tế lương thực, thực phẩm, đạn dược hơn 1.500 km đường dài phục vụ chiến dịch suốt 56 ngày đêm. Các đoàn dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong đã dùng tới 29.900 chiếc xe đạp thồ, tiếp tế cho mặt trận; hầu hết là khung xe đạp Peugeot của Pháp, Rolance gật gù cười, nói với cậu em trai: Bất ngờ và thông minh quá. Không thể tưởng tượng nổi. Ông ta càng bất ngờ hơn khi được nhìn tấm lá chắn đỡ đạn cho các chiến sĩ nơi chiến hào và mỗi khi tiến quân xung trận được làm bằng những cuộn rơm tết bện dài rộng vài chục mét… đỡ đổ máu bao nhiêu cho những người lính “bám thắt lưng định mà đánh”, giành giật từng mét chiến hào. Hai người con ấy của người lính dù Pháp đi xem bảo tàng không bỏ qua một hiện vật trưng bày nào. Những khẩu đại pháo bộ đội “hò dô” kéo vượt đèo vượt dốc. Bếp Hoàng Cầm nấu không khói che mắt địch. Những trận địa pháo giả thu hút bom đạn giặc. Những mô hình tái tạo “sống động như thật” khung cảnh đồng bào các dân tộc hồ hởi dắt lợn, dê, ngựa… đi như trẩy hội mang đi tiếp tế cho bộ độ đánh giặc. Những tấm hình lớn, các cô văn công, nhạc sĩ, ca sĩ đến tận các chiến hào múa hát phục vụ bộ đội.

Cả Rolance và Pierre không giấu sự xúc động, chăm chú lắng nghe từng lời thuyết minh qua lời phiên dịch của người bạn Hà Nội đi cùng. Hai anh em dừng lại rất lâu trước mô phỏng một trạm xá dã chiến, những tù binh Pháp bị thương đang được y tá, bác sĩ quân y Việt Nam chăm sóc băng bó, nét mặt nhiều người vẫn chưa hết hoảng loạn, lo âu. 70 năm trước, ông Rolance mường tượng và nói rằng cha ông cũng lâm vào cảnh tượng như thế này, nhưng đã được thầy thuốc quân đội Việt Nam chăm sóc, cứu chữa. Ông thật sự xúc động khi nghe cô gái thuyết minh nhắc đến lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói với đội ngũ thầy thuốc tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ: “Với tù binh, chúng ta đối xử tốt với họ. Người bị thương chăm sóc, cứu chữa tận tình cứu sống họ. Động viên, an ủi họ… và tuyệt đối không được tơ hào đụng chạm đến đồ dùng tài sản riêng tư của họ…”.

Tuyệt vời, thật đáng ngưỡng mộ. Ông Rolance và cả người em ông nữa, trước khi chia tay trở về Hà Nội rồi đi thăm Cố đô Huế… ngậm ngùi nói với chúng tôi rằng, rất tiếc cha ông không còn sống để hôm nay trở lại thăm chiến trường xưa Điện Biên Phủ, để được gặp lại những chiến binh 70 năm trước là “kẻ thù của nhau”; được đốt nến, đặt hoa lên các phần mộ những người đã ngã xuống trên mảnh đất này, cả người bên này, cả người bên kia - để tri ân tưởng nhớ họ.

Vâng. 70 năm đã qua rồi. Chiến tranh đã lùi xa, giờ chúng ta là bạn - chúng ta là anh em, thưa hai người bạn Pháp, con trai người lính nhảy dù quân đội Pháp 70 năm trước từng cầm súng chiến đấu ở thung lũng Điện Biên Phủ đã đi vào sử sách.