Cho vàng, không bằng chỉ đàng làm ăn

Hai xã Ninh Hải và Hải Ninh là bãi ngang nghèo nhất của huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Ở nơi đó, có đến hơn 500 hộ phụ nữ đơn thân, phải đắp đổi qua ngày, chật vật để vừa làm mẹ, làm cha cho con nương tựa. Họ đã biết tìm đến với nhau, học hỏi, nương tựa cùng giúp nhau mưu sinh. Và nụ cười đã được gieo trong mặn mòi của biển…

Ở vùng ven biển, khi sản xuất nông nghiệp khó khăn, những phụ nữ nghèo vẫn từng ngày gồng mình để mưu sinh. Ảnh: TRẦN VĂN LỢI
Ở vùng ven biển, khi sản xuất nông nghiệp khó khăn, những phụ nữ nghèo vẫn từng ngày gồng mình để mưu sinh. Ảnh: TRẦN VĂN LỢI

Nặng vai gánh gồng

Dáng người nhỏ gầy, chị Cao Thị Thương (45 tuổi) đi lại giữa những chiếc chum đang chảy những dòng nước mắm vàng ươm, mùi thơm đặc trưng. Ngừng sang chiết nước mắm, chị tiếp chuyện, kể từ ngày chồng chị không may ngã bệnh mất đi, chị Thương cứ chiều chiều ra bãi biển thu mua hải sản rồi mang ra chợ bán. Đi chợ bữa được bữa không, đất canh tác thì khó khăn, vậy nên, cái vòng đói nghèo đeo bám mẹ con chị. Rồi cơ may đến khi chị được chủ cơ sở chế biến nước mắm truyền thống tại địa phương, cảm thông nhận vào làm việc.

Chị Thương gắn bó với cơ sở chế biến nước mắm này tính ra đã sáu năm, mỗi tháng cho thu nhập hơn 4 triệu đồng. Nay con gái lớn lấy chồng yên bề gia thất, chị vẫn còn nuôi nấng bốn người con trong đó con út đang học lớp ba. Để đủ tiền trang trải, nhà chị nhận làm thêm hai sào ruộng nữa. “Nhiều người vẫn hỏi tôi mong muốn điều gì nhất. Tôi nói, chỉ mong sao mình có sức khỏe để đi làm lấy tiền nuôi con. Hơn thế, mình còn là chỗ dựa tinh thần của con, phải khỏe phải sống để các con còn người mẹ
mà bám víu”, chị cười nhưng ánh mắt rưng lệ.

Cùng cảnh ngộ như chị Thương, bà Cao Thị Hiến (59 tuổi) là nhân viên có thâm niên lâu năm nhất tại cơ sở chế biến nước mắm. 20 năm làm việc ở đây, bà nuôi được hai con lớn lên. Cô con gái lớn lên cũng theo mẹ làm nhân viên sang chiết nước mắm ở cơ sở này cho đến ngày lập gia đình mới nghỉ việc về quê chồng. Nay ở cái tuổi không còn trẻ, nhưng bà Hiến vẫn gắn bó với công việc sơ chế nước mắm, với mức thu nhập 5 triệu đồng/tháng. “Nhiều người trẻ, khỏe đến đây xin việc nhưng cô chủ vẫn ưu tiên nhận những phụ nữ luống tuổi như tôi, hay như chị Thương… Điều đơn giản là vì chúng tôi là những phụ nữ đơn thân nên được tạo điều kiện”, bà Hiến cho biết. Và những người phụ nữ có cảnh đời khó khăn ấy cũng coi cơ sở này như mái nhà chung của mình.

Bà Lê Thị Toan, chủ cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống tại xã Ninh Hải này nhớ lại, cách đây hai năm, được Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết ba nhà: doanh nghiệp - địa phương và người dân thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo và hộ đơn thân, bà có cơ hội thành lập doanh nghiệp và lấy thương hiệu là “nước mắm Tĩnh Gia”. Có rất nhiều phụ nữ đã gắn bó nghề sơ chế nước mắm chừng 10 năm, gần 20 năm, từ ngày doanh nghiệp của bà vẫn là cơ sở chế biến nhỏ, nay vẫn tiếp tục theo nghề. Trong số 25 nhân viên hiện có 90% là phụ nữ, và có đến ¾ trong số này là phụ nữ đơn thân, mà phần lớn có chồng đi biển đánh cá gặp nạn không trở về. Cùng là phụ nữ, thấm thía nỗi đau khi mất đi điểm tựa là người đàn ông, phải gánh vác nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái, nên làm được gì hỗ trợ họ là cơ sở không nề hà, bà Toan bộc bạch.

Sức sống của mô hình sinh kế mới

Dự án mà bà Toan nhắc tới có tên “Vì sinh kế bền vững cho phụ nữ nông dân nghèo và đơn thân làm chủ hộ” được SRD thực hiện trong ba năm, từ 1-2015 đến 12-2017. “Cho vàng, không bằng chỉ đàng làm ăn”, ông Lê Thế Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia chia sẻ về mục tiêu của chương trình. Điểm thuyết phục của dự án chính là việc ngoài mô hình kết nối ba nhà - người dân, doanh nghiệp xã hội, chính quyền địa phương trong thu mua, chế biến thủy hải sản, còn giúp tạo công ăn việc làm cho những chị em có sức khỏe yếu có thể làm trong xưởng chế biến thủy hải sản của doanh nghiệp, anh Phạm Anh Tuấn, cán bộ chương trình của Trung tâm SRD cho biết thêm. Họ còn được dự án hỗ trợ nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học, cải tạo vườn tạp trồng cây hòe cao sản. Đây là cây thuốc nam phù hợp với đất pha cát và thời tiết ở vùng biển Tĩnh Gia, hy vọng đem lại giá trị kinh tế cao, thu hoạch ổn định trong thời gian nhiều năm.

Nhiều phụ nữ vùng biển xứ Thanh mà chúng tôi gặp đều có chung cảm nhận được sẻ chia, thấu hiểu khi không chỉ được hỗ trợ sinh kế mà còn có được cơ hội giúp họ thay đổi nhận thức của mình. Họ chủ động học hỏi và vươn lên trong làm kinh tế như áp dụng các mô hình nông nghiệp thông minh với khí hậu. “Sinh kế cho hộ nữ nông dân nghèo, đơn thân làm chủ hộ ở hai xã Ninh Hải và Hải Ninh tuy mới triển khai hơn một năm, nhưng cho thấy được cải thiện tăng thu nhập. Cùng với những hỗ trợ kiến thức, kỹ năng về kỹ thuật, hỗ trợ về tài chính, dự án cũng chú trọng hỗ trợ chị em phụ nữ tự tin, mạnh dạn và có được tiếng nói trong gia đình và cộng đồng. Rất mong mô hình này được lan tỏa, nhân rộng hơn, để không chỉ phụ nữ nghèo, đơn thân mà chị em trong vùng đều được tạo điều kiện phát triển kinh tế”, chị Đường Thị Nhung, Ủy viên thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tĩnh Gia cho biết.