Chợ phim và chọn phim

Nhờ cách chọn lựa cẩn thận, Liên hoan phim Can (Pháp, từ 16 đến 27-5-2012) được ví như "giải vô địch giữa các nhà vô địch". Nhưng ở đây còn có một chỗ giúp ta dự đoán khá chính xác mùa phim của cả năm tới - đó là chợ phim.
Những ngôi sao màn bạc luôn luôn được chú ý.
Những ngôi sao màn bạc luôn luôn được chú ý.

Chợ đông

Chợ phim Can năm nay thành công hiếm thấy: khoảng 5.000 bộ phim đang ở những giai đoạn sản xuất khác nhau được mang đến chào hàng từ 109 nước, trong đó 13 nước tham gia lần đầu: Bua-ki-na Pha-xô, Công-gô, Ru-an-đa, Goa-tê-ma-la, Hai-i-ti, Mông Cổ, Man-ta, Bang-la-đét...

Nước Mỹ tiếp thị rầm rộ những phim bom tấn của Kết-tơ-rin Bi-ghe-lâu về vụ thủ tiêu trùm khủng bố Bin La-đen, phim hành động với vai chính là cựu Thống đốc Svác-xê-néc-gơ và gói "video theo yêu cầu" của hãng MUBI - hình thức mang lại lợi nhuận nhiều hơn in phim ra đĩa và có khả năng chống được nạn in lậu (mỗi năm 30 bộ phim mới với giá cước 5-6 USD/ tháng).

Các nước Bắc Âu mượn đà từ "Cô gái có hình xăm rồng" đang hướng sự chú ý về mình với những dự án phim trinh thám. Ðặc biệt, bộ phim Phần Lan "Bầu trời sắt" - chuyện bọn phát-xít xâm chiếm mặt trăng - đã gọi được nhiều nhà đồng tài trợ: 200 người đồng ý hùn khoảng một triệu USD làm vốn cho bộ phim dự định phát hành toàn cầu.

Ðạo diễn Thái-lan A-pi-chát-pông Vi-ra-xê-tha-kun từng được "Cành cọ Vàng" 2010 mang đến bộ phim mới "Khách sạn Mê Kông". Nhiều nhà kinh doanh cũng chọn Can để công bố những tin cực nóng: hãng "Wanda" (Trung Quốc) chịu chi 2,6 tỷ USD để sở hữu một mạng lưới rạp chiếu phim ở Mỹ, Ða-ơ-bi Ân-gien - ông chủ "Angel World Entertainment" công bố kế hoạch thành lập quỹ 150 triệu USD để mỗi năm tài trợ cho sáu dự án điện ảnh độc lập.

Chọn kỹ

Giám đốc Liên hoan phim quốc tế Can Thi-e-ri Phrê-mô đã đưa bốn chủ sở hữu "Cành cọ Vàng" của những năm trước vào cuộc thi năm nay. Ngoài Áp-bát Ki-rô-xta-mi (I-ran, "Cành cọ Vàng" 1997) mang đến phim "Như ai đó đang yêu" kể về tình cảm lạ lùng giữa một giáo sư luống tuổi với một cô sinh viên bán dâm kiếm tiền, song bộ phim quay ở Nhật Bản này không để lại ấn tượng đáng kể. Ba "cựu Cành cọ Vàng" khác đều có giải: Kên Lâu-trơ (Anh, 2006) với phim "Phần góp của các thiên thần", và câu chuyện hài hước về nhóm thanh niên bất hảo ngẫu nhiên vớ được thùng rượu Scốt-len ủ đã trăm năm đã được giải Ðặc biệt của Ban Giám khảo. Cri-xti-an Mun-giu (Ru-ma-ni, 2007) với phim "Mé sau đồi" - câu chuyện một cô gái từ trại mồ côi sang sống ở Ðức rồi trở về Ru-ma-ni tìm gặp lại cô bạn hồi ấu thơ nay đang gửi thân trong tu viện mang lại hai giải: Kịch bản xuất sắc và Diễn viên nữ xuất sắc cho Cri-xti-na Phlu-tua và Cô-xmi-na Xtơ-ra-tan. Và Mi-hai-ên Ha-nếch (Áo, 2009, "Dải băng trắng") với phim "Tình yêu" từ khi trình chiếu đến lúc nhận giải "Cành cọ Vàng" đều được công luận tấm tắc...

Cuộc sống thường nhật của cặp vợ chồng dạy nhạc về hưu nay đã ngoài 80 tuổi được thể hiện rất cảm động qua diễn xuất của hai diễn viên Pháp lão thành Giăng Lu-i Tơ-ren-ti-nhan (82 tuổi) và Êm-ma-nu-ên Ri-va (85 tuổi). Ðạo diễn 70 tuổi triển khai chuyện phim như người tấu một bản nhạc, và ông tài ở chỗ chỉ dùng có bảy nốt thôi mà diễn đạt được hết những cảm xúc và ý tưởng. Cảnh một tay đàn tài năng đến thăm thầy cô cũ, ngồi chờ ở phòng khách và cười tươi - anh đâu biết là cô giáo già đã hoàn toàn bất động và ông chồng lúc đó đang loay hoay thu xếp để đưa bà vợ ra gặp trò. Nhiều người bình luận rằng trong 100 đạo diễn thì 99 người chọn cách cắt cúp để sau ráp lại, nhưng chỉ có một người là Mi-hai-ên Ha-nếch cho giữ máy quay đến 10 giây để giúp khán giả thấy được nụ cười của người học trò trẻ trung và thành đạt như vỡ ra nhận thức về trẻ - già và lẽ sống chết trong cõi đời này. Hoặc cảnh bà vợ bại liệt tập sử dụng chiếc xe lăn là một trường đoạn khiến cả khán phòng bật cười. Chính hoàn cảnh gần đất xa trời mới là thử thách tột cùng của tình yêu! Sự tận tình của ông chồng cho đến giây phút bà vợ lâm chung chính là bài ca tình yêu bất tận: "Họ đã sống với nhau hạnh phúc suốt đời và cũng phải chết đi vào một ngày nào đó". Chất nhân văn giản dị, dễ hiểu và lịch lãm của bộ phim như một minh chứng: nói về tình yêu, không nhất thiết cứ phải đưa những yếu tố sex lên màn ảnh.