“Vì đây là nhiệm vụ”
Có một câu chuyện vẫn thường được kể lại, về Frunze. Cả cuộc đời ông bị căn bệnh loét đường tiêu hóa mãn tính hành hạ. Rất nhiều người từng khuyên ông đi phẫu thuật, song bởi vì ưa thích các phương pháp chữa trị cổ truyền, Frunze luôn từ chối. Ðến năm 1925, bệnh tình trở nặng. Ông phải nhập viện, và rồi hai lãnh đạo cấp cao nhất của Liên Xô: I.V.Xta-lin (I.V.Stalin) và A.I.Mi-kô-y-an (A.I.Mikoyan) đến thăm ông. Khi họ ra về, ông viết thư cho vợ:
“Hiện giờ anh cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh, và chuyện nghĩ đến một cuộc phẫu thuật thật sự là buồn cười. Tuy nhiên, đại diện của Ðảng đã đến, và đã giao cho anh nhiệm vụ phải phẫu thuật”.
Ông chấp hành nhiệm vụ, như đã từng chấp hành rất nhiều nhiệm vụ mà Ðảng Cộng sản Liên Xô giao phó cho mình, trong suốt cả cuộc đời hoạt động. Nhưng, đó cũng chính là nhiệm vụ cuối cùng của ông. Ngày 31-10-1925, ca mổ thất bại. Hồng quân Liên Xô vĩnh viễn mất đi một vị danh tướng, một bậc khai quốc công thần, khi mới tròn 40 tuổi.
“Xuống Ðông Ðông tĩnh, lên Ðoài Ðoài yên”
Frunze không có tên trong danh sách các nguyên soái của Hồng quân Liên Xô. Ðó là bởi vì sau khi ông mất 10 năm, quân hàm ấy mới xuất hiện. Nếu sớm hơn 10 năm, có lẽ không thể không có ông trong đợt tấn phong đầu tiên, bên cạnh những cái tên lẫy lừng như K.Y.Vô-rô-si-lốp (K.Y.Voroshilov), M.I.Tu-kha-sép-xki (M.I.Tukhachevsky) hay S.M.Bu-đi-ô-ny (S.M.Budiony)…
Tên tuổi của Frunze gắn liền với cuộc chiến đấu vĩ đại của Hồng quân công nông nhằm bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Mười, giữa vòng vây bốn bề của quân Bạch vệ cũng như quân đội can thiệp các nước phương Tây. Giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh ấy, kém hơn hẳn về tính tổ chức cũng như độ tinh nhuệ, Hồng quân công nông đã bị đẩy lùi ở khắp nơi, bị áp đảo và thậm chí lâm vào tình trạng nghìn cân treo sợi tóc.
Cuối năm 1918, được bổ nhiệm làm chỉ huy Tập đoàn quân phương Nam đang gặp khó khăn, ông cùng các chiến sĩ của mình lật ngược tình thế, đánh bại Ðô đốc Bạch vệ A.V.Kôn-chác (A.V.Kolchak). Nhờ vậy, ông được Xô-viết tối cao giao quyền chỉ huy toàn bộ mặt trận phía Ðông. Chiếm lại được thành phố Omsk, thừa thắng ruổi dài, Frunze dẫn quân tiến xuống gần Trung Á, truy quét tàn quân Bạch vệ ở hướng này.
Năm 1920, cánh quân của Frunze tiếp tục đánh bật một tướng soái Bạch vệ cao cấp khác - P.N.Vran-ghen (P.N.Wrangel) - ra khỏi lãnh thổ nước Nga, giành lại bán đảo Crưm (Crimea). Ngay sau đó, ông tiêu diệt hai lực lượng cát cứ: N.I.Ma-khnô (N.I.Makhno) và S.V.Pét-liu-ra (S.V.Petliura), củng cố chính quyền Xô-viết tại U-crai-na. Nửa năm trước đó, Ki-ép (Kiev) thất thủ, nơi này đã từng được quân Bạch vệ (với sự hậu thuẫn của quân Anh, Pháp, Mỹ và Ba Lan) xem là “đột phá khẩu” để tiến hành những đợt tiến công cuối cùng, nhằm lật đổ nhà nước Xô-viết non trẻ. Nhưng Frunze cùng đoàn quân của mình đã có mặt, để đóng dấu chấm hết cho tất cả những cố gắng đó. Cuộc nội chiến kết thúc, với thắng lợi oanh liệt dành cho Hồng quân. Và chính quyền Xô-viết non trẻ cũng đã đứng vững.
Lựa chọn của cuộc đời
Với những chiến công mang tính quyết định trong cuộc chiến đấu chống quân Bạch vệ, không có gì ngạc nhiên khi Frunze trở thành thành viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Bôn-sê-vích (Bolsevik, Ðảng Cộng sản Liên Xô) vào năm 1921. Ba năm sau, ông trở thành thành viên Bộ Chính trị, rồi Chủ tịch Hội đồng Quân sự Cách mạng (chức danh tương đương Bộ trưởng Quốc phòng hiện tại). Nếu không ra đi bất ngờ như thế, tên tuổi Frunze trong lịch sử Liên bang Xô-viết có lẽ sẽ còn gắn liền với những vị trí quan trọng hơn nữa.
Song, lòng kính trọng dành cho Frunze không chỉ xuất phát từ những “chiến tích” trên mặt trận quân sự. Thực ra, ông đã luôn là một chiến sĩ cộng sản, một người Bolsevik kiên trung ngay từ rất sớm.
Frunze sinh ra ở một thị trấn nhỏ miền nam đế quốc Nga sa hoàng, nay thuộc Kyrgystan, trong một gia đình trung lưu. Ông được học hành tử tế, và đã đến tận Xanh Pê-téc-bua để theo học đại học, năm 1904. Ở đó, tiếp cận với những luồng tư tưởng mới, ông nhanh chóng chọn cho mình một con đường: Gia nhập đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga. Khi nội bộ đảng phân chia thành hai phái Bolsevik và Melsevik, Frunze nhất quyết đi theo V.I.Lê-nin (V.I.Lenin).
Từng bước, ông trở thành một cánh tay đắc lực của vị lãnh tụ vĩ đại. Năm 1905, Frunze tổ chức những cuộc đình công lớn của công nhân dệt ở Shuya và Ivanovo. Cách mạng bị đàn áp, Frunze bị bắt năm 1907, bị kết án tử hình, nhưng giảm xuống khổ sai chung thân, bị đày đến Xi-bê-ri. Sau 10 năm, ông vượt ngục thành công, trở về với các đồng chí. Frunze công tác tại một tờ tuần báo - Vostochnoe Obozrenie - trong lúc chờ đợi cơ hội được nhận những trọng trách đích thực.
Và trọng trách ấy cuối cùng cũng đến. Cách mạng Tháng Hai 1917, Frunze lãnh đạo lực lượng vũ trang nhân dân tại Minsk, đồng thời nhận cương vị Chủ tịch Xô-viết tại Bê-la-rút (Belorussia). Sau đó, ông tới Mát-xcơ-va, lãnh đạo nhân dân giành quyền kiểm soát thành phố. Tất cả những nhiệm vụ đó đều được thực hiện nhằm hướng đến một mục tiêu quan trọng hơn gấp bội: Góp phần tạo thế và lực, để cuộc Cách mạng Tháng Mười rung chuyển thế giới được diễn ra với cơ hội thành công lớn nhất. Khi những phát pháo hiệu được bắn ra từ chiến hạm Rạng Ðông, bên bờ sông Nê-va (Neva), Frunze chính là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của cách mạng. Ðể rồi, ông lại gấp rút sang U-crai-na, xây dựng Hồng quân tại đây.
Binh nghiệp, với Frunze, cũng chỉ là một nhiệm vụ, như bất cứ nhiệm vụ nào mà tổ chức giao cho ông. Ông khẳng định: “Hồng quân được tạo ra bởi liên minh công nông, và được lãnh đạo bởi ý chí của giai cấp lao động. Ý chí đó phải được thực thi bởi một Ðảng Cộng sản thống nhất”.
Frunze - nhà lãnh đạo được đánh giá là rất có tầm nhìn, rất linh hoạt về các chính sách cũng như phương thức thi hành các chính sách; cũng là một vị tướng quân quả cảm và khôn ngoan trên chiến trường - đã dành cả cuộc đời mình tận tụy phụng sự lý tưởng bất biến ấy. Cuộc đời ông dẫu ngắn, nhưng ký ức về ông thì vĩnh viễn trường tồn.