Người hiền của bản Na Ư
Tình cờ, tôi là khách đường trường cùng người lính quân phục màu lá cây, sóng đôi trên chiếc ghế nằm của nhà xe Sáng Minh, chạy đêm tuyến Hà Nội - Ðiện Biên. Ðường đẹp, xe sang, tiếng máy ro ro xen nhịp nhạc êm đềm vỗ về chúng tôi trôi nhanh vào giấc ngủ... Xuôi dốc, xe lắc lư qua Pha Ðin, vòng vèo cua kéo, tự dưng có tiếng rên rỉ đau đớn. Không tin vào tai mình, tôi nhỏm dậy. Ðúng rồi, tiếng rên lẫn tiếng mớ ú ớ bật ra từ miệng người chiến sĩ... Sao thế nhỉ? Tôi định lay gọi, nhưng lại nén lặng... Xe sắp tới Ðiện Biên. Choàng dậy, tôi hỏi ngay:
- Vì sao khi ngủ, đôi lúc chú lại rên rỉ?
- Dạ. Cháu bị đau. Với lại, dịp này cháu phải xuôi ngược để tham gia chương trình "10 gương mặt thanh niên tiêu biểu toàn quốc-2010"!
- Thì ra, chú là Nguyễn Chí Ninh, chiến sĩ quân y ở Tây Trang!
Ninh nhẹ nhàng:
- Vâng. Cháu ở Ðồn Biên phòng Tây Trang!
Câu đáp trộn với lời chào vội vã rồi xuống xe...
*
* *
Tây Trang từng là "điểm nóng", "thung lũng tử thần", "chảo lửa" ma túy. Vì vậy, phải xây dựng: "Ðồn là điểm tựa của dân - Dân là tai mắt của Ðồn" - Thượng tá Ðồn trưởng Bùi Ngọc Sơn tâm sự. Khi tôi hỏi về Nguyễn Chí Ninh, anh sôi nổi: "Ninh là một trong những minh chứng điển hình nhất của đơn vị. Không chỉ là chiến sĩ quân y năng nổ, tận tình chăm sóc, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; Ninh nổi tiếng là người mưu trí, gan dạ và quả cảm...".
Phải lâu lâu chúng tôi mới bắt chuyện được với Ninh, bởi anh bận khám và cấp thuốc cho chiến sĩ. Giọng trầm, nhỏ nhẹ, Ninh bảo: Nhiệm vụ chính của anh là cùng đồng đội chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và yểm trợ đắc lực cho đơn vị khi đánh án. Chỉ tính riêng năm ngoái, Ninh đã khám và điều trị tới hơn 110 lượt người bệnh, cấp cứu 23 ca hiểm nghèo; vận động dân bản ăn ở vệ sinh, phòng, tránh ma túy và HIV/AIDS. Dần dà, họ đã biết "tựa" vào Ðồn Biên phòng!
"Có lần mới tờ mờ sáng, rét thấu da thấu thịt, sương giăng mù mịt, đã có tiếng đập cửa rầm rập - Ninh kể. Bật mở, trước mắt là ông lão người Mông lam lũ, hổn hển thở, lập bập nói, tay làm ám hiệu. Theo cách diễn đạt, Ninh nhận ra đó là bố chồng sản phụ. Ông nói rằng "con dâu của ông vừa sinh, nhưng con của nó không thở được, nhờ cán bộ đồn cứu giúp!" Ninh lên xe máy đi ngay. Tới nơi, sự sống của bé sơ sinh chỉ còn tính bằng phút, bằng giây. Ðoán chắc bé bị sặc nước ối, tắc thở do chưa khóc được, Ninh vội đặt bé nằm sấp, phát mạnh vào mông, xốc ngược lên, bật khóc, đờm nhãi ộc ra. Ít phút sau, da dẻ bé trở nên hồng hào. Nụ cười nở tròn trên môi người mẹ. Nước mắt người bố chồng giàn giụa. Ông quỳ xuống, chắp đôi bàn tay vái chiến sĩ quân y. Ninh đỡ ông dậy, lời chân tình: "Ðừng làm thế. Cán bộ mong, lần sau con ông phải lên trạm y tế!...".
Ðó chỉ là một trong nhiều trường hợp, mỗi trường hợp mỗi vẻ, nhưng kết cục là niềm vui, niềm hạnh phúc mà chiến sĩ quân y Nguyễn Chí Ninh đã bằng tấm lòng và khả năng chuyên môn của mình dành cho người dân vùng đất dữ Tây Trang.
Yểm trợ khi "đánh án"
"Ninh là y sĩ quân y, có nhiệm vụ yểm trợ phía sau, sẵn sàng cứu chữa chiến sĩ lúc tình thế xảy ra khi đánh án. Nhưng anh cũng là lính trinh sát thiện chiến, rất dũng cảm chống tội phạm"! Ðó là lời nhận định của Thượng tá Ðồn trưởng Bùi Ngọc Sơn về Nguyễn Chí Ninh. Ba năm lại đây, Ninh tham gia tới 30 vụ truy bắt tội phạm. Vụ nào anh cũng được bố trí ở đội hình trực tiếp, vừa bảo đảm nhiệm vụ quân y, vừa tham gia chiến đấu.
Ninh nhớ: Năm 2009, hôm ấy, vào cuối ngày, anh và đồng đội đang chơi thể thao thì có mật báo từ Na Ư ra. Ngay tức khắc, đồng đội dùng xe máy chở Ninh lên đón lõng tại dốc Ca Hâu. Phát hiện hai đối tượng đang phóng xe xuôi dốc, Ninh xuống xe ra ám hiệu dừng lại. Bất chấp, tên cầm lái nhấn ga lao thẳng vào Ninh, kẻ ngồi sau lắc láo định phi tang cục ma túy. Rất nhanh, Ninh né người, tót lên tả luy dương rồi bổ nhào, quắp lấy cổ hai đối tượng, quật chúng xuống đường, chân đạp vào tay lái giữ không để xe xuống vực. Va chạm mạnh, cùi tay bị đau thắt tận tim gan, nhưng Ninh vẫn cố ghì bằng được tên mang bọc ma túy xuống đất để bập khóa!
Trận "đánh án" khác. Lúc ấy, khoảng 17 giờ, ngày 11-4-2010, Chỉ huy Ðồn giao cho quân y và Ninh hỗ trợ đội truy bắt tội phạm. Ðúng hẹn, đội tập kết quân số rồi triển khai mai phục ở đầu bản Na Lay nơi đoạn đường chênh treo, bên là vách đá thẳng đứng, bên là vực sâu hun hút. Khoảng 4 giờ 30 phút sáng hôm sau, sương buông mù mịt, bỗng có ánh đèn pin lúc bật lúc tắt từ phía bên cắt rừng đi xuống. Khoảng 5 giờ, có hai xe máy đi rất chậm từ hướng thành phố lên. Chúng dừng lại vào đúng ổ mai phục của ta, rồi dùng điện thoại gọi nhau. Ðối tượng bên kia rừng nhanh chóng lần sang. Ðúng lúc chúng đang giao hàng thì ta xuất hiện yêu cầu đứng lại. Bất tuân lệnh, một tên quay xe vút đi; tên còn lại bỏ xe, chạy bộ cùng tên giao hàng bên hông lủng lẳng con dao quắm của người Mông. Nhưng chúng lại lọt đúng vào nơi quân y mai phục. Ninh nhào tới vật lộn với chúng. Khi hất được Ninh xuống đường, hắn loay hoay tìm cách lao xuống vực thẳm. Rất nhanh, Ninh bật dậy, quặp chặt thắt thẻo hắn, rồi cả hai cùng rơi tự do tới
20 m xuống chân vực. Ðau buốt sống lưng, tức ngực, khó thở, miệng không sao phát ra tiếng, nhưng Ninh vẫn dồn sức ghì giữ lấy hắn (đang mang trong người tới bốn bánh hê-rô-in). Chiến sĩ Vũ Thế Lương đã lao tới hỗ trợ... Ninh thiếp đi. Ðồng đội đặt anh lên cáng bất động, chuyển gấp về Quân y viện 108 cứu chữa...
Tôi hỏi: Nguyên cớ nào cho Ninh sức mạnh phi thường ấy? Anh đáp gọn vo: Là quân y phải nằm lòng với lời Bác dạy: "Lương y như từ mẫu"; là chiến sĩ phải tuân theo lời Người: "Kiên quyết tấn công kẻ thù"!
Sau trận ấy, Nguyễn Chí Ninh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba; được thăng quân hàm từ Chuẩn úy lên Thiếu úy, và được hưởng chế độ thương bệnh binh...
Trở về sau mấy tháng điều trị, y sĩ quân y Nguyễn Chí Ninh, chàng trai trẻ quê lúa Thái Bình lại cần mẫn với công việc thường nhật trong tình yêu thương nể trọng của đồng đội và dân bản Na Ư, nơi "Cửa gió" Tây Trang!
| Cái khó với người Mông ở Na Ư là hủ tục còn rất nặng nề. Trong nhà, trong bản hễ có người đau ốm là họ nghĩ ngay tới việc tìm kiếm thầy mo, thầy cúng để yểm bùa, đuổi ma đuổi tà, cho dù trung tâm xã đã có trạm y tế. Với sản phụ, khi sinh con, họ phải sinh tại nhà và tự đỡ lấy, không cho người ngoài giúp. Sinh con trai thì nhau sẽ chôn ở chân cột nhà chính để giữ trịch là trụ cột gia đình. Sinh con gái thì nhau phải chôn ở chân giường để bản tính mãi mãi là người đàn bà nết na chung thủy. Cho nên, để dân tin, các chiến sĩ phải thường xuyên xuống bản, thâm nhập, gần gũi, am tường phong tục tập quán của họ; giao lưu kết nghĩa, tạo mối bang giao gắn bện bằng văn hóa, văn nghệ, thể thao. |