Đến năm 2015 thì Syria đã chính thức trở thành tâm điểm của thế giới!
Một mớ bòng bong
Nhưng sở dĩ Syria 2015 trở thành tâm điểm chú ý bởi câu chuyện của Syria không gói gọn trong phạm vi của một quốc gia. Những yếu tố liên quan đến Syria mang màu sắc địa chính trị của cả thế giới năm 2015, chứ không còn là cuộc nội chiến chưa biết đến bao giờ mới kết thúc.
Lực lượng chống đối được Mỹ và phương Tây ủng hộ tiếp tục chiến đấu chống chính quyền trung ương của Tổng thống Bashar al Assad. Trong khi ấy, Liên bang Nga cương quyết ủng hộ Tổng thống Bashar al Assad với quan điểm không một lực lượng bên ngoài nào có thể tự đứng ra quyết định sự tồn tại của ông Assad thay cho nhân dân Syria. IS, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tiếp tục bành trướng về lãnh thổ ở Syria, chống cả chính quyền trung ương lẫn các lực lượng chống đối chính quyền trung ương, chống cả Mỹ, quốc gia đứng đầu liên minh quốc tế dội bom xuống IS suốt từ hồi tháng 9-2014. Chính quyền Assad là lực lượng chủ lực chống lại sự bành trướng của IS tại Syria, đồng thời lại vừa phải lo chống lại các lực lượng chống đối để còn tự cứu mình. Đến cuối tháng 9-2015, Nga trực tiếp tham chiến, vừa không kích, vừa bắn tên lửa vào các mục tiêu của IS ở Syria, đồng thời phối hợp về mặt quân sự với Mỹ để tránh những vụ đụng độ trên bầu trời Syria. Mỹ thì vừa hợp tác vừa nghi ngờ vì cho rằng Nga dội bom xuống đầu lực lượng chống đối chính phủ được Mỹ hậu thuẫn là chính! Iran ủng hộ lực lượng Hezbollah ở Syria chống cả IS lẫn các lực lượng chống chính quyền Tổng thống Assad. Arập Saudi chống chính quyền Tổng thống Assad, vừa tham gia liên minh với Mỹ chống IS, đồng thời cũng tự lập ra liên minh của mình để chống vẫn IS ấy! Người Kurd Syria ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ là lực lượng chủ đạo phối hợp với quân chính phủ đánh IS, nhưng khi bị IS vây khốn thì Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới không cho vào. Thổ Nhĩ Kỳ miễn cưỡng chống IS, chủ yếu lo đối phó với lực lượng người Kurd đòi tự trị trên biên giới với Syria, đồng thời trong khi có quan hệ hữu hảo với Nga lại bắn hạ luôn cả máy bay Nga đang tấn công IS! Dĩ nhiên là Nga đời nào để yên, vừa “nghĩa đoạn tình tuyệt” với Thổ (kèm thêm các biện pháp trừng phạt), vừa tố Thổ buôn lậu dầu với IS và “chống lưng” cho lực lượng này, đồng thời còn tỏ ý nghi ngờ Mỹ cung cấp đường bay của máy bay Nga để Thổ bắn cho dễ. Israel chống Iran, hữu hảo với Nga, bàng quan với IS để lực lượng này chống Assad, thỉnh thoảng lại còn lo cứu chữa thương binh của Al Nusra là chi nhánh của Al Qaeda tại Syria...
Một mớ bòng bong!
Nhưng nếu nhìn kỹ vào cái mớ bòng bong này, sẽ luôn thấy một tâm điểm: IS.
Cỏ độc mùa xuân
Phong trào Mùa xuân Ả rập sử dụng kỹ thuật chống đối dân sự được phương Tây hậu thuẫn và tán dương bắt đầu từ 2010 đã tràn qua hàng loạt các quốc gia Ả rập, từ Tunisia, Algeria, Ai Cập, Yemen đến Jorrdan, Mauritanie, A rập Saudi, Oman, Sudan, Iraq, Syria, Libya, Maroc. Hàng loạt chính quyền bị lật đổ, nhiều chính khách ngồi tù hoặc đơn giản là bị bắn chết.
Khi cơn cuồng hứng ban đầu qua đi, người ta mới nhận thấy một thực tế phũ phàng: các thể chế nhà nước bị phá vỡ, các lực lượng xung đột với nhau dữ dội. Ở một vài quốc gia Trung Đông-Bắc Phi trước đó khá ổn định và có cuộc sống phồn vinh như Lybia, Iraq, Syria, tình trạng vô chính phủ đã mở đường cho các lực lượng chống đối chính quyền trung ương xuất hiện và nhanh chóng tiến tới xung đột, xa hơn nữa là nội chiến đẫm máu.
Sau sự kiện 11-9-2001, tổ chức khủng bố Al Qaeda đã bị Mỹ cùng các nước phương Tây đánh phủ đầu, tiêu diệt hầu hết các thành viên chủ chốt mà đỉnh điểm là sự kiện đội đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ bắn chết trùm khủng bố Bin Laden tháng 5-2011ở Pakistan. Mạng lưới tài chính hỗ trợ cho Al Qaeda cũng bị thít chặt dần. Al Qaeda lâm vào tình trạng suy tàn.
Thế nhưng phong trào Mùa xuân Ả rập đã làm xoay chuyển tình thế một cách bất ngờ. Giống như câu chuyên thần thoại Hy Lạp về chiếc bình Pandora bị mở nắp, những điều tệ hại tràn ra, hỗn loạn bao trùm. Tình trạng đó đã mở đường cho một trào lưu mới, cực đoan và nguy hiểm hơn nhiều so với Al Qaeda trước đây. Đó là IS, tổ chức tách ra từ Al Qeada tại Iraq.
Cuộc nội chiến ở Syria đã giúp cho IS chuyển địa bàn từ Iraq sang Syria rồi lớn mạnh một cách nhanh chóng. IS tuyển quân, chiếm đất, bán dầu mỏ, buôn lậu, bắt cóc, chặt đầu con tin và chống lại cả thế giới!
IS chính là hoa độc của Mùa xuân Ả rập.

Người dân Pháp đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố do IS thực hiện ngày 13-11-2015 tại Paris.
Chiến trường ủy nhiệm
Người ta sẽ có thể ngạc nhiên là làm sao mà một tổ chức khủng bố như IS, dẫu có thể sử dụng các biện pháp khủng bố hay phi pháp như buôn lậu đồ cổ, bán dầu mỏ hoặc đá quý để tìm nguồn tài chính duy trì hoạt động, lại có thể tồn tại một cách ngang nhiên ở Syria (và cả Iraq), bất chấp những nỗ lực của chính quyền trung ương các nước này nhằm tiêu diệt chúng. Và nay cả khi hàng loạt liên minh quốc tế được lập ra với mục tiêu (qua tuyên bố) là để nhằm ngăn chặn IS thì tổ chức này vẫn tiếp tục bành trướng ảnh hưởng và cả không gian địa lý, tiến tới địa vị tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất thế giới.
Để có thể lý giải được điều này, cần phải nhìn vào tình hình Syria và cả chung quanh cuộc nội chiến ở quốc gia này để thấy được những động lực nào đã đứng đằng sau cái mớ bòng bong dễ gây “tẩu hỏa nhập ma” nếu như chỉ quan sát các hiện tượng bề mặt của nó.
Syria trở thành một chiến trường ủy nhiệm của các lực lượng với những lợi ích tôn giáo, địa chính trị đan xen và nhiều khi khác biệt, thậm chí hoàn toàn đối nghịch nhau.
Trước hết, đây vẫn là một cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Nga và Mỹ, giữa một cường quốc đang dần dần tìm lại vị thế trước đây, với một cường quốc đang phải chia sẻ quá nhiều mối quan tâm ở các vùng chiến lược khác nhau trên thế giới. Giá dầu trên thị trường quốc tế tăng cao trong một thời gian dài cho phép nền kinh tế Nga phục hồi và tăng trưởng mạnh, đầu tư nhiều tiền của vào việc phát triển các lực lượng quốc phòng. Trong khi ấy, Mỹ, khi thực hiện chính sách “xoay trục” sang châu Á-Thái Bình Dương, đã không thể quá quan tâm đến địa bàn Trung Đông-châu Phi. Một phần vì không đủ lực, một phần cũng vì những cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan đã ngốn quá nhiều tiền của và xương máu của nước Mỹ.
Nhưng khi xảy ra Mùa xuân Ả rập rồi những biến loạn xảy ra ở hàng loạt quốc gia trong khu vực này, trong đó có Syria, thì cả Mỹ và các đồng minh phương Tây đều nhận thấy đây là một cơ hội bằng vàng để loại bỏ một trong những không gian ảnh hưởng cuối cùng của nước Nga tại địa bàn trọng yếu này.
Tuy nhiên, việc loại bỏ chính quyền của Tổng thống Assad đã không diễn ra suôn sẻ. Cuộc nội chiến bùng nổ và dằng dai qua nhiều năm trời đã tạo điều kiện để IS ra đời và phát triển mạnh mẽ. Mỹ và phương Tây rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lực lượng chống đối chính quyền quá yếu và nhiều bất đồng nội bộ không thể đóng một vai trò quyết định trong cuộc chiến. IS là lực lượng chống chính quyền Tổng thống Assad; nếu đánh IS mạnh quá thì chẳng hóa ra là giúp ông Assad hay sao! Mà không đánh cũng không được vì IS là tổ chức khủng bố chống Mỹ!
Trong khi đó thì Nga càng ngày càng quyết tâm hơn trong việc bảo vệ đồng minh hiếm hoi còn lại của mình ở khu vực chiến lược này.
Ở một cấp độ thấp hơn, Syria cũng trở thành địa bàn cạnh tranh ảnh hưởng giữa những cường quốc khu vực và cuộc cạnh tranh này không kém phần quyết liệt. Iran và A rập Saudi tranh giành vị thế “thủ lĩnh” ở thế giới Ả rập; Israel và Iran là kẻ thù không đội trời chung; Thổ Nhĩ Kỳ đối địch với chính quyền của Tổng thống Assad, đồng thời cũng muốn giảm bớt ảnh hưởng của Nga thông qua Syria, trong khi trước sau vẫn coi mối nguy lớn nhất đối với an ninh quốc gia là những người Kurd đòi tự trị chứ chưa phải là IS...
Sâu xa hơn, phía sau nó còn là cuộc tranh giành ảnh hưởng tôn giáo quyết liệt giữa dòng Sunni và dòng Shiite.
Tóm lại, Syria trở thành một chiến trường ủy nhiệm của các lực lượng với những lợi ích tôn giáo, địa chính trị đan xen và nhiều khi khác biệt, thậm chí hoàn toàn đối nghịch nhau.
IS đã len vào những khoảng trống đó để tồn tại và phát triển.
Niềm Hy Vọng còn lại
Nhưng, về căn bản, IS cùng với chủ thuyết Hồi giáo cực đoan, sớm hay muộn cũng sẽ đi tới chỗ đối đầu với phần còn lại của thế giới.
Nếu như khi liên tiếp chặt đầu các con tin phương Tây, IS đã kéo cả liên minh do Mỹ cầm đầu vào thế trận đối địch với mình thì cùng với việc trong hàng ngũ IS có vô số chiến binh tình nguyện đến từ những nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, nước Nga nhận thấy nguy cơ an ninh không chỉ đối với đồng minh Syria, mà còn với cả chính mình.
Bởi thế mà sau đúng một năm Mỹ cùng các đồng minh tiến hành không kích IS mà không mang lại kết quả nào rõ rệt, nước Nga quyết định tham chiến, chủ yếu cũng bằng các đòn không kích.
Rồi IS phản đòn, đánh vào máy bay dân dụng của Nga cất cánh từ bán đảo Sinai của Ai Cập, làm chết 224 người vô tội. Đao phủ chặt đầu con tin người Anh của IS được thay bằng người Nga! Đi xa hơn, IS tổ chức khủng bố đẫm máu ở Paris, trái tim của châu Âu, để trả đũa việc Pháp tham gia liên minh với Mỹ chống tổ chức này.
Những hành động cực đoan đó chỉ đem lại một kết quả duy nhất: cả Nga, Pháp đều tăng cường độ tấn công nhằm vào IS, trong khi Anh cũng đã được Quốc hội nước này bật đèn xanh, “cấp phép” để tấn công IS. Đức cũng bắt đầu tham gia...
Lính Nga gắn bom định vị vệ tinh vào máy bay chiến đấu SU-34 tại căn cứ Hmeimim ở Syria.
Nhưng một lần nữa, những mâu thuẫn lợi ích lại trồi lên khỏi chiếc bánh gateau đẹp đẽ mang tên “đoàn kết chống IS”, khi Thổ Nhĩ Kỳ bất thần bắn rơi máy bay SU 24 Nga, ngay cả khi theo như lời cáo buộc của Ancara là nó vi phạm không phận Thổ có 17 giây!
Năm 2015 khép lại khi mà bàn cờ Syria vẫn chưa đi tới hồi tàn cuộc. Năm 2016 đang tới, trong khi những tay chơi vẫn chưa có dấu hiệu mỏi mệt. Điều đó chỉ có nghĩa là những tai ương thoát ra khỏi chiếc bình Pandora vẫn còn tác yêu tác quái. Như trong câu chuyện thần thoại Hy Lạp về chiếc bình Pandora, bên trong nó, duy nhất chỉ còn lại một thứ: Hy Vọng.
Trước hết, đây vẫn là một cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Nga và Mỹ, giữa một cường quốc đang dần dần tìm lại vị thế trước đây, với một cường quốc đang phải chia sẻ quá nhiều mối quan tâm ở các vùng chiến lược khác nhau trên thế giới.