Mai Việt Tiến (Phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ)
Ngày 15/12 vừa qua, Nghị định số 282/2025 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, theo đó xử phạt hành vi gây tiếng ồn mà không cần đo cường độ âm thanh, áp dụng trong mọi khung giờ thay vì chỉ giới hạn ban đêm. Là một người dân sống ở khu vực đô thị, tôi đánh giá cao và xin ủng hộ tuyệt đối quy định mới này bởi biết bao năm nay, rất khó xác định đâu là vi phạm gây tiếng ồn.
Trong đời sống, sinh hoạt văn hóa là yếu tố không thể thiếu. Nhưng không thể vì lý do này mà thoải mái nhậu nhẹt, hát karaoke bất kể giờ giấc. Đã có biết bao vụ mâu thuẫn, thậm chí gây gổ, xô xát dẫn đến án mạng cũng chỉ vì “lời ca tiếng hát” quá đà. Mới đây, dư luận lại xôn xao với tình trạng các Sân pickleball hoạt động 24/24 giờ, gây tiếng ồn đến mức “khủng hoảng”. Bên cạnh đó là thông tin về việc Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) bỗng trở thành “nhà hát lộ thiên”, đồng hồ điểm giữa đêm nhưng vẫn miệt mài tổng duyệt các show diễn âm nhạc…
Nghị định 282 có thể coi là bước ngoặt trong quản lý trật tự đô thị, tháo gỡ hàng loạt điểm nghẽn tồn tại bấy lâu. Nhưng ở chiều ngược lại, cần phải hiểu đây không phải là chiếc chìa khóa vạn năng. Việc xác định vi phạm không dựa trên chỉ số đo tiếng ồn mà còn đòi hỏi sự tham gia giám sát từ hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và toàn cộng đồng. Ngoài ra, thay vì để lực lượng chức năng phải mệt mỏi tuần tra, kiểm soát, nên tăng cường “lắng nghe” ý kiến phản ánh của người dân sinh sống trong khu vực. Những ý kiến này cũng cần đi kèm các bằng chứng gắn với mốc thời gian cụ thể. Có như vậy, các giải pháp đặt ra mới đi vào cuộc sống, thay thế cách làm không mấy hiệu quả thời gian qua.