Tôi lao động không vì mục đích vinh danh
- Xin được chúc mừng ông vừa nhận quyết định được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh sau những lận đận. Chắc ông rất vui và chờ đợi điều này?
- Ðã làm nghệ thuật, ai cũng muốn có sự đánh giá cho những cống hiến, tôi mừng vì những cống hiến của mình được Nhà nước ghi nhận. Tôi làm việc cả cuộc đời không phải vì giải thưởng bởi chỉ có lao động thực tâm, thực lòng, trong đó có tình yêu con người, tình yêu thiên nhiên, đất nước mới chạm tới trái tim của mọi người. Nếu làm nghệ thuật mà nhăm nhăm để nhận giải thưởng thì giải thưởng lại không đến.
- Hai sáng tác của ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh lần này là "Tượng đài Quế Sơn" và "Tượng đài chiến thắng Sông Lô". Ðược biết các tác phẩm này ông sáng tác cách đây khá lâu rồi?
- Hai tác phẩm này tôi đều sáng tác trong giai đoạn đất nước còn khó khăn. Quế Sơn là một căn cứ khốc liệt trong kháng chiến chống Mỹ, bộ đội ta hy sinh rất nhiều ở đó. Ðó là những năm 1975-1976, huyện Quế Sơn đặt tôi làm tượng đài tưởng niệm, kinh phí chỉ có một con bò huyện ủy bán đi lấy tiền. Thiếu thốn đủ đường, ăn uống kham khổ. Tôi mất một năm ròng rã sống ở trong Bảo tàng Chăm. Còn tượng đài Chiến thắng Sông Lô, tôi làm sau đó một vài năm. Ngày đó tôi còn trẻ, mới 30 tuổi, Tỉnh ủy chỉ có 6-7 triệu kinh phí, ăn bo bo cầm hơi, xi-măng sắt thép không có. Nhưng tôi làm việc quên ngày đêm. Lúc đó tôi có mong muốn thể nghiệm thể loại tượng ngoài trời, thời đó mới chỉ có vài người làm và chưa rõ nét. Phải làm mới ngộ ra được.
- Tượng đài ông sáng tác được dựng ở nhiều nơi, có những bức đã trở thành biểu tượng của niềm tin, chiến thắng như "Chiến thắng Nha Trang", "Ðường 9 Nam Lào", "Nghĩa trang Ban Mê", cụm tượng đài Chiến thắng Ðiện Biên Phủ... cho thấy một sức sáng tạo bền bỉ và kiên cường, tiên phong cho ngôn ngữ điêu khắc ở Việt Nam?
- Những điều tôi nghĩ từ thập niên 70, 80 của thế kỷ trước đến bây giờ vẫn không hề cũ, nó có tính thời đại, sống bền vững với thời gian, vẫn cảm giác như mới làm ngày hôm qua. Ðó là việc không phải ai cũng làm được. Vì tuổi trẻ đầy năng lượng và cảm xúc, ước muốn cống hiến thôi thúc mình làm việc. Tôi biết tổ chức một không gian cho tượng ngoài trời. Phải hiểu không gian, cảm được tổ chức không gian mới làm được. Hình thức tượng của tôi dễ hiểu mà mới mẻ, mới mẻ mà không xa lạ.
- Thực tế nhiều năm qua, việc dựng tượng trở thành một trào lưu ở nước ta, nhưng để có những bức tượng mang dấu ấn sáng tạo cá nhân của người nghệ sĩ lại không nhiều?
- Không có dấu ấn cá nhân trong tác phẩm thì không thành nghệ sĩ lớn được. Làm nghệ thuật chính là nói lên cá tính của người nghệ sĩ. Có người làm tượng rất to, nhiều tiền nhưng không đạt tới nghệ thuật vì không có cảm xúc, tình yêu trong đó. Tôi cũng từng làm theo đơn đặt hàng của Nhà nước, nhưng các tác phẩm của tôi luôn có tình yêu, có nỗi đau đáu của mình trong đó. Nếu thuần túy kiếm tiền thì sẽ đánh mất tất cả. Bây giờ, có một thực trạng, giám đốc các công ty mỹ thuật không xuất thân từ họa sĩ, họ không hiểu gì về nghệ thuật, nhưng họ lại có thế mạnh về quan hệ, các công trình lớn nhỏ đều vào tay họ, chính họ đang làm tượng đài mỹ thuật loạn. Và nghệ sĩ bây giờ chỉ được coi như một người thợ, làm theo các khuôn mẫu có sẵn mà thôi, không có lòng mình trong đó, không thể đẹp được.
Không có nghệ thuật thì không có tôi
- Ông đến với điêu khắc từ khi nào?
- Tôi đến với mỹ thuật từ năm 1959, học ở Trường Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, đến 1963 tốt nghiệp về làm việc ở Viện Mỹ thuật. Tôi chọn điêu khắc vì bố tôi là chủ một lò gốm ở Thanh Hóa, tôi mê đất cát từ bé. Cứ va quệt với đất, cát, đến khi thi vào mỹ thuật tôi chọn điêu khắc vì thấy nó gần gũi với mình, thể hiện được cảm xúc của mình. Còn làm nghệ thuật là cả một quá trình tìm tòi, học hỏi mới thành con người mình hôm nay. Thế hệ của tôi ham hiểu biết, bây giờ có sẵn cả rồi, nên cũng dễ dãi hơn. Ði tìm một cá tính trong nghệ thuật ở thời điểm này lại khó hơn. Thế giới phẳng, mọi thứ cứ bày ra đó, nên để đào sâu suy nghĩ lại khó, phải yêu và đam mê lắm. Tôi vẫn nói với các bạn trẻ rằng, học ở trường, học ở sách vở, học ở bạn bè, tất cả đó chỉ là công cụ để người nghệ sĩ tự khai thác mình, khai thác những tiềm năng của mình để bộc lộ cái gì là tôi nhất, đó là nghệ thuật.
- Ngoài mảng tượng ngoài trời, ông còn có một mảng rất lớn là tượng sa lon, những bức điêu khắc cho thấy sự tài hoa và nội tâm dữ dội của ông trước cuộc đời, trước thời cuộc?
- Tôi có rất nhiều tượng sa lon. Có những bức tượng đánh dấu từng thời điểm trong sáng tạo nghệ thuật. Như tác phẩm "Ðảo tiền tiêu", hiện nay Bảo tàng Mỹ thuật đang trưng bày. Trong khi mọi người làm những tượng đơn giản, bố cục cổ điển, tôi đã bỏ xa những quy tắc ấy và làm khác đi. Trong "Ðảo tiền tiêu" có nước có mây, có sóng biển, phá cách mà vẫn bảo đảm nội dung. Thực tế, sau 1975, có những mất mát về biển đảo, tôi thấy rất đau lòng nên sáng tác tác phẩm này. Tôi suy nghĩ về nó từ năm 1975 nhưng đến 1980 mới thực hiện được, tác phẩm được giải nhất Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, là một tượng lạ những năm 80, đẩy điêu khắc sang một bước khác, tự do hơn, đa chiều hơn, phá cách hơn. Còn tác phẩm "Vọng Phu" tôi sáng tác thập niên 90, tôi nghĩ rất lâu nhưng đến năm 90 mới làm được, tôi nhìn cuộc chiến tranh từ những mất mát của hậu phương, cũng đau đớn và khốc liệt không kém tiền tuyến, những người vợ chờ chồng hết thập kỷ này qua thập kỷ khác, tôi tạo hình người phụ nữ đứng trong cơn mưa, toàn nước mắt, người đàn bà mòn mỏi đẫm nước mắt chờ đợi.
- Ðến bây giờ, sau cơn tai biến, ông vẫn say mê cặm cụi làm việc, ông nói rằng, chính nghệ thuật đã vực ông dậy?
- Nếu không có nghệ thuật thì không có mình. Chính nghệ thuật đã nuôi dưỡng tôi, đau đáu với nghệ thuật giúp tôi giảm đi những nỗi đau khác, kể cả thể xác. Và tôi cứ làm như một thói quen, không có nghệ thuật thì cô đơn lắm và chắc chắn tôi không vực dậy được sau cơn tai biến cách đây mấy năm. Nhìn lại chặng đường đã đi, có lúc rớm nước mắt, có những đêm không có gì ăn, chỉ hút thuốc lá, uống nước chè và làm việc, sáng dậy sờ chung quanh xem có gì ăn, nếu có tiền thì đi ăn bát phở về ngủ một tiếng đồng hồ rồi làm việc tiếp. Tôi không giỏi hơn ai cả, tôi từ quê lên, người thành phố học một tôi phải học 10, say mê đi tìm xem điêu khắc là gì. Phải sáng tác nhiều, vứt đi nhiều lắm mới tìm ra ngôn ngữ của chính mình. Tôi không nghĩ mình tài năng, nhưng tôi được làm những điều mình yêu thích, đó là hạnh phúc. Mình là người làm việc, có một số kết quả, tôi thấy không có gì bằng lao động, chỉ lao động tìm tòi mới khẳng định, biết mình là ai.
- Cảm ơn những chia sẻ của ông.