Ngày 2/8/2022, chiếc chuyên cơ của không quân Mỹ hạ cánh xuống Đài Bắc, thủ phủ Đài Loan (Trung Quốc). Trên máy bay có bà Nancy Pelosi, khi ấy là Chủ tịch hạ viện Mỹ. Cùng đi với bà Pelosi còn có năm hạ nghị sĩ, tất cả đều là người thuộc đảng Dân chủ.
Với tư cách là Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Pelosi đứng thứ hai trong thứ tự kế vị Tổng thống Mỹ (sau Phó Tổng thống, đồng thời là Chủ tịch Thượng viện), làm cho bà trở thành quan chức Mỹ cao cấp nhất đến thăm Đài Loan kể từ năm 1997, khi Chủ tịch Hạ viện lúc đó là ông Newt Gingrich thăm Đài Loan.
Chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai siêu cường Trung-Mỹ nóng dần lên khi những tin tức về chuyến thăm này được rò rỉ cho báo chí. Phản ứng của Trung Quốc đến từ cấp cao nhất. Một tuần trước chuyến thăm, trong cuộc điện đàm giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Joe Biden, phía Trung Quốc cảnh báo rằng Mỹ đang "đùa với lửa" nếu cho phép bà Pelosi đến thăm Đài Loan.
Đã có thông tin rằng Tổng thống J.Biden ban đầu cảnh báo phải thận trọng trước chuyến đi, nói rằng quân đội Mỹ đánh giá rằng "chuyến thăm không phải là một ý tưởng tốt vào thời điểm bây giờ". Tuy nhiên, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng bà Pelosi có quyền đến thăm Đài Loan, đồng thời nói thêm rằng Mỹ sẽ không bị đe dọa bởi sự leo thang được dự kiến trước của Trung Quốc để trả đũa lại chuyến thăm này. Phía Trung Quốc phản ứng dữ dội trước chuyến thăm Đài Loan của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ngay trong đêm bà Pelosi đặt chân đến Đài Bắc, Chiến khu Đông bộ Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa đã bắt đầu các cuộc tập trận hải quân và không quân chung tại các khu vực phía bắc, tây nam và đông nam Đài Loan; bắn pháo đạn thật tầm xa ở eo biển Đài Loan; tiến hành các vụ phóng thử tên lửa với đầu đạn quy ước (thông thường) ở vùng biển phía đông Đài Loan...
Nhiều loạt máy bay chiến đấu của Trung Quốc xâm nhập vào Vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Ngoài ra, Trung Quốc liên tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại các khu vực vây quanh Đài Loan. Tình hình khu vực chung quanh Đài Loan căng như dây đàn.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố: "Không có cớ biện minh nào cho phản ứng quân sự cực đoan, bất cân xứng và mang tính leo thang này. Tôi xin nói lại rằng không có gì thay đổi về chính sách "một Trung Quốc" của chúng tôi, được điều hướng bởi Đạo luật Quan hệ Đài Loan, Ba Thông cáo và Sáu điều bảo đảm. Chúng tôi không muốn thay đổi đơn phương đối với hiện trạng từ bất kỳ phía nào. Chúng tôi không ủng hộ Đài Loan độc lập. Chúng tôi mong muốn những mối khác biệt xuyên eo biển sẽ được giải quyết một cách hòa bình, không qua cưỡng chế hay vũ lực".
Chuyến công du bão táp tới Đài Loan của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ tháng 8/2022 phản ánh một thực tế là hai siêu cường Mỹ-Trung vẫn tiếp tục cạnh tranh cực kỳ gay gắt trong năm 2022.
"Cuộc chiến tiêu hao" tàn khốc
Nếu như căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước lớn Mỹ-Trung mới chỉ dừng lại ở mức độ những cuộc thương chiến hay các hành động đột biến như chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi thì quan hệ nước lớn giữa Nga với Mỹ trong năm 2022, trong nhiều thời điểm đã đạt tới "điểm sôi", khi mà đụng độ quân sự trực tiếp trở thành một khả năng hiện hữu.
Ngày 24/2/2022, trước sự bất ngờ của nhiều người, Tổng thống Nga V.Putin phát lệnh mở đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, để, theo như nhà lãnh đạo Nga, vô hiệu hóa "mối đe dọa thực sự" đến từ Kiev và NATO. Moscow từ lâu đã phản đối cơ sở hạ tầng quân sự và vũ khí của phương Tây triển khai dọc theo biên giới của mình và nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraina.
Kể từ đó, cuộc chiến ở Ukraine đã trải qua suốt 11 tháng trời và chưa có bất cứ một hứa hẹn nào sẽ kết thúc. Đến đầu tháng 12, tổn thất của cả hai bên vào khoảng 41.300 người chết, bị thương 53.600 người, mất tích 15.000 người. Số người phải di dời do chiến sự vào khoảng 14 triệu, số tòa nhà bị phá hủy ít nhất là 140.000, tổng thiệt hại về tài sản vào khoảng 350 tỷ USD.
Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hai bên Nga và Ukraine, cuộc xung đột đã gây ảnh hưởng tiêu cực trên phạm vi toàn thế giới. Cuộc chiến đã tạo ra một dòng người di tản khổng lồ từ Ukraine tới các nước chung quanh, gây căng thẳng cho cơ sở an sinh xã hội nhiều nước châu Âu.
Nó cũng tạo ra một cuộc khủng hoảng lương thực khi các đường ra biển Đen và biển Azov của Ukraine bị "khóa" lại bởi chiến sự. Chiếm 15% lượng ngô và 10% lượng lúa mì toàn cầu, sản xuất khoảng 50% lượng dầu hướng dương trên thế giới, Ukraine là một trong những quốc gia đóng góp tỷ lệ lớn vào việc giải quyết nhu cầu lương thực toàn cầu. Xung đột đã cắt đứt hoạt động xuất khẩu của Ukraine và thỏa thuận giữa Nga với Ukraine do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian chỉ mới giải quyết được phần nào các hoạt động này.
Nghiêm trọng hơn cả là cuộc xung đột ở Ukraine đã dẫn tới một hệ lụy làm bùng nổ cuộc khủng hoảng an ninh năng lượng trầm trọng ở châu Âu. Để chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, các nước EU đã buộc phải tiến hành hàng loạt biện pháp thắt lưng buộc bụng, tối đa hóa lượng xăng dự trữ, nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ và các nhà xuất khẩu khác.
Các nước nhóm G7, Australia và EU cũng đã tiến hành áp giá trần đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga với mục đích giảm thu nhập của Nga, từ đó khiến Moscow không có nguồn tài chính đủ mạnh để chi cho quân sự cũng như phải đương đầu với sức ép kinh tế khi bị phương Tây cô lập...
Bằng việc tự mình và cùng các đồng minh viện trợ nhiều chục tỷ USD vũ khí, trang thiết bị quân sự giúp cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga, Washington đã thực hiện một "cuộc chiến tiêu hao" tàn khốc nhằm vào toàn bộ tiềm lực kinh tế, quốc phòng của Nga mà không phải trả giá bằng sinh mạng những người lính của mình.
Trong năm 2022, cuộc chiến Ukraine thực chất là cuộc đối đầu trực diện giữa hai cường quốc Mỹ và Nga, giữa một bên muốn tiếp tục kiềm chế sự lớn mạnh của bên kia, còn một bên muốn phá vỡ những quy tắc an ninh bất bình đẳng đã hiện diện ở châu Âu kể từ khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt.
Việt Nam ở đâu giữa cạnh tranh nước lớn?
Có thể thấy quan hệ phức tạp giữa ba cường quốc Mỹ-Nga-Trung Quốc vẫn tiếp tục chi phối bức tranh toàn cảnh chính trị thế giới năm 2022, trong đó nổi bật lên là tình trạng căng thẳng Nga-Mỹ và Mỹ-Trung. Tình trạng căng thẳng đó vô hình trung đã thúc đẩy Nga và Trung Quốc lại gần nhau trong khi phía bên kia là Mỹ và EU. Cạnh tranh nước lớn tiếp tục là động lực chính chi phối bức tranh địa chính trị toàn cầu.
Các nước nhỏ, trong đó có Việt Nam, cần phải làm gì trước những đòi hỏi phải "chọn bên" trong cạnh tranh nước lớn?
Tại hội nghị đối ngoại tổ chức vào cuối năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật trường phái đối ngoại và ngoại giao đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển". Sách lược đối ngoại của Việt Nam là cơ động, linh hoạt điều chỉnh tùy theo từng vấn đề, từng thời điểm và tùy theo đối tượng hay đối tác, tuân thủ tư tưởng "Dĩ bất biến ứng vạn biến", "thêm bạn bớt thù", "sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước dân chủ và không gây thù oán với ai". Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế.
Trong năm 2022, chính sách đối ngoại của Việt Nam vẫn kiên trì theo phương châm độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, đồng thời thực hiện linh hoạt chính sách "cân bằng động" trong quan hệ với các nước lớn. Đời sống chính trị quốc tế năm 2022 cho thấy không còn một quốc gia duy nhất định hình trật tự thế giới mà hàng loạt nước lớn khác đã củng cố vai trò dẫn dắt ở khu vực, mở rộng ảnh hưởng ở cấp độ toàn cầu bằng cách hoặc thông qua hệ thống thể chế đa phương mới, hoặc thông qua các hành động quyết liệt nhằm phá bỏ những luật lệ, quy tắc cũ đã bị cơ cấu đơn cực chi phối bấy lâu nay.
Thực tế cho thấy cạnh tranh giữa các nước lớn càng gay gắt, những nước nhỏ như Việt Nam càng khó khăn trong việc duy trì chính sách "cân bằng động" giữa các nước lớn.
Chèo thuyền giữa các dải đá ngầm không bao giờ là chuyện dễ dàng. Trên hải trình nhiều thách thức ấy, Việt Nam có một lợi thế là nằm trong đội hình ASEAN, tổ chức mà do vị trí địa lý và mối quan hệ hợp tác mật thiết với các cường quốc thế giới cũng như khu vực, đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quản trị kinh tế và an ninh truyền thống toàn cầu.
Sau hơn ba thập niên đổi mới, thế và lực của Việt Nam đã có những thay đổi vượt bậc, góp phần gia tăng giá trị chiến lược của Việt Nam đối với các nước lớn và do vậy, các nước lớn ngày càng coi trọng Việt Nam trong chính sách đối với Đông Nam Á. Ngay cả trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn diễn ra gay gắt như trong năm 2022, Việt Nam vẫn có cơ hội phát triển mà một trong số đó là sẵn sàng tiếp nhận sự chuyển dịch chuỗi cung ứng, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị toàn cầu để thúc đẩy nền kinh tế phát triển trong một thế giới đang khủng hoảng gay gắt.