Chạm tới nỗi đau của “Lục địa đen”

Thế giới đã quen với một cái nhìn đơn chiều và áp đặt về “Lục địa đen”, nơi mà nghèo đói, chiến tranh và xung đột liên miên đè nặng lên kiếp người. Song, một thế hệ văn sĩ mới của Nigeria, dẫn đầu bởi C.N.A-đi-chi (Chimamanda Ngozi Adichie) đang nỗ lực thông qua lao động nghệ thuật của mình để đưa một quốc gia đông dân và nhiều sắc tộc nhất châu phi bứt phá khỏi những định kiến ấy.

Chạm tới nỗi đau của “Lục địa đen”

Đi đòi “bản sắc châu Phi”

Cha là giáo sư toán học còn mẹ là một nhà quản lý giáo dục, không ai nghĩ Adichie sẽ trở thành nhà văn. Cha mẹ gửi cô vào đại học để theo đuổi ngành y, nhưng chỉ sau một năm Adichie đã quyết định từ bỏ và chuyển sang Mỹ sống cùng chị gái. Tại đây, cô đăng ký học truyền thông, khoa học chính trị và bắt đầu sáng tác.

Nhớ lại bước ngoặt ấy, Adichie cho rằng, việc sống trong căn nhà cũ của C.A-chê-bê (Chinua Achebe, người được coi là cha đẻ của nền văn học hiện đại châu Phi, với cuốn tiểu thuyết “Quê hương tan rã” ra đời năm 1958 từng được dịch sang 45 thứ tiếng) đã có ảnh hưởng sâu sắc tới mình. “Ông ấy là một người đặc biệt. Theo tôi, ông chính là hình mẫu của các nhà văn”, Adichie nói.

Sau khi cho ra đời cuốn tiểu thuyết đầu tay “Cây dâm bụt tía” vào năm 2003, Adichie nhanh chóng được vinh danh là người kế thừa xuất sắc những di sản mà Achebe để lại, là “cô con gái thế kỷ XXI của Chinua Achebe”. Tác phẩm ấy cũng giúp cô giành giải Nhà văn khối Thịnh vượng Chung, và lọt vào chung khảo Orange - một trong những giải thưởng hàng đầu thế giới dành cho các cây bút nữ.

Khởi đầu khá thuận lợi, thế nhưng, gốc gác Nigeria vẫn không ít lần trở thành rào cản đối với sự nghiệp viết lách của Adichie. Khi bản thảo “Cây dâm bụt tía” được giới thiệu tới “làng văn Mỹ” vào năm 2003, một nhà xuất bản thẳng thừng: “Tôi thích cuốn sách của cô, cách viết của cô. Nhưng cuốn này khó bán lắm, vì vấn đề thị hiếu”. Trong khi đó, một người khác khuyên Adichie nên đặt lại bối cảnh câu chuyện ở Mỹ, và loại bỏ yếu tố châu Phi khỏi tác phẩm.

Thậm chí, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Adichie tiết lộ: Một đại diện văn học phương Tây khác còn phê bình tác phẩm của cô không có chất “châu Phi đích thực” vì các nhân vật biết lái xe hơi và xem ti-vi. “Họ không ăn thịt người và không nhảy múa quanh đống lửa, nên hẳn không phải là châu Phi thực thụ!”, một lời bình luận choáng váng.

Với lòng tự ái của một trí thức châu Phi trẻ tuổi từng trải nghiệm hai nền văn hóa, hai nếp sống hoàn toàn đối nghịch nhau, Adichie thẳng thắn thể hiện cái nhìn không mấy ve vuốt với những quan điểm lạc hậu và rập khuôn của phương Tây về Lục địa đen: “Người Mỹ cứ tưởng các nhà văn châu Phi chỉ biết viết về cuộc sống hoang dại, nghèo đói và dịch AIDS”.

Bằng nỗ lực của mình, Adichie đã chứng minh, châu Phi không phải là trại tị nạn khổng lồ - mà là một lục địa sinh động. Trong cuốn tiểu thuyết thứ hai “Một nửa Mặt trời vàng”, nữ văn sĩ đã mở ra bức tranh về một châu Phi khác - châu Phi bị chối bỏ. Câu chuyện kể về hai chị em sinh đôi trong một gia đình kinh doanh giàu có - “những người có xe hơi và không bị chết đói”, như cách cô mỉa mai giới bình luận - nhưng phải lớn lên trong hoàn cảnh chiến tranh Nigeria - Biafra những năm 1967-70, cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của ba triệu người.

Thay cho những chi tiết đẫm máu, Adichie đã đào sâu cuộc xung đột chính trị này, khắc họa những căng thẳng về kinh tế, sắc tộc, văn hóa và tôn giáo, để rồi sau đó làm bật lên những hậu quả nặng nề về tình cảm và những tổn thương tâm lý đối với mỗi nhân vật. Quan trọng hơn cả, cây bút ấy khiến bạn đọc thổn thức trước vẻ đẹp của tình yêu, thích thú trước nền văn hóa châu Phi phong phú sắc màu và cảm nhận thật rõ ràng sự tàn bạo, ghê tởm của chiến tranh phi nghĩa.

“Một nửa Mặt trời vàng” ra đời “bởi tôi mất cả hai người ông trong chiến tranh, và bởi nó làm thay đổi lịch sử của dân tộc chúng tôi. Tôi lớn lên trong nỗi ám ảnh của cuộc chiến - một chủ đề mà chúng tôi không tự hào, không muốn nhắc đến. Nhưng điều quan trọng nhất với tôi là những cảm xúc có thực, mãnh liệt. Tôi muốn viết một cuốn sách về con người, chứ không đơn thuần là tái hiện các sự kiện lịch sử”.

Chạm tới nỗi đau của “Lục địa đen” ảnh 1

Tiếng nói nữ quyền

Nigeria thường được xem là thí dụ điển hình về tình trạng bất bình đẳng giới trên toàn cầu. Bất bình đẳng xã hội, những hủ tục trong văn hóa (tệ tảo hôn, tục cắt âm vật bé gái...) cùng với xung đột vũ trang và tình trạng bạo lực khiến phụ nữ dường như bị gạt sang bên lề xã hội. Trong bối cảnh đó, Adichie luôn tự vấn với một câu hỏi đầy trăn trở “Làm thế nào để đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ Nigeria?”.

Trong chương trình diễn thuyết nổi tiếng tại hội nghị toàn cầu TEDx, Adichie kể: Lần đầu tiên cô bị một bạn trai gọi là “nhà nữ quyền” khi cô mới 14 tuổi. “Đó không phải là lời khen. Giọng nói của cậu ta bộc lộ điều gì đó kinh khủng, kiểu như “bạn là người ủng hộ chủ nghĩa khủng bố”!” - Adichie cười chua chát - “Một số người cho rằng, phụ nữ phụ thuộc vào đàn ông vì cội nguồn văn hóa của chúng ta như vậy. Nhưng, người ta quên rằng văn hóa cũng đang thay đổi từng ngày”.

Mang những uẩn ức đó, Adichie hoàn thành tác phẩm “Tất cả chúng ta nên là những nhà nữ quyền” ngay sau thành công vượt bậc của buổi diễn thuyết tại TEDx. Với độ dài 52 trang và lối viết lôi cuốn, ngôn ngữ nhẹ nhàng, gần gũi, cuốn sách như một lời tự truyện hóm hỉnh để truyền tải lại thông điệp đơn giản về nữ quyền: đó là một phong trào mong muốn đem lại cho nam nữ một môi trường với quyền lợi bình đẳng, không bị trói buộc bởi những khuôn mẫu gò bó, áp đặt. Thông điệp chính mà Adichie gửi gắm: Nếu từ bây giờ, chúng ta bắt đầu giáo dục bản thân và các thế hệ sau về việc xóa bỏ đi những kìm kẹp vô hình đó, xã hội sẽ trở nên công bằng hơn, nam và nữ giới đều sẽ có thêm cơ hội để hạnh phúc và sống thật với bản thân hơn.

Mỗi người châu Phi đều là một nhà kể chuyện thiên bẩm. Người Nigeria lại càng giàu có tư chất đó. Bởi mọi nhu cầu giải trí thiết yếu đều bị kìm hãm, mọi giấc mơ đều bị nén chặt, nơi duy nhất con người biến được thất bại thành chiến thắng, biến sợ hãi thành sức mạnh, biến khổ nhục thành kiêu hãnh… là trong những câu chuyện hư cấu.

Nỗi buồn và sự cay đắng đã từng khiến Adichie rời bỏ đất nước, thế nhưng chính những điều đó lại trở thành nguồn cảm hứng lớn. Để qua ngòi bút sống động của Adichie, độc giả có thể chạm tới được những nỗi đau và niềm vui của đất nước Nigeria.