90 lần. 27 năm. Một câu chuyện…

Thế nào là một tác phẩm nghệ thuật? Là một hành động lặp đi lặp lại ư? Một biên niên ký cho một nghi thức bình thường? Một sự việc đã diễn ra vô số lần và hiện hữu thông qua hình ảnh? Đó là những câu hỏi quẩn quanh trong tâm trí người xem, sau khi chiêm ngưỡng bộ ảnh mang tên Leaving and Waving - Rời đi và vẫy tay.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiếp ảnh gia Deanna Dikeman
Nhiếp ảnh gia Deanna Dikeman

Bộ ảnh của nữ nhiếp ảnh gia Deanna Dikeman (sinh năm 1954) được trưng bày rộng rãi năm 2022. Sau hai năm, đến nay, những câu hỏi trên vẫn được thảo luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn mạng.

Dòng chảy ba thập niên

Vào một ngày nắng đẹp tháng 8/1991, nữ nhiếp ảnh gia Deanna Dikeman chụp lại những khoảnh khắc cha mẹ bà đứng trong sân ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố Sioux (Iowa, Mỹ), hướng theo và vẫy tay chào tạm biệt cô con gái đang lái xe rời đi. Bộ ảnh Rời đi và Vẫy tay hiện hữu sau đó, chính là 90 tấm ảnh khác nhau ghi lại cùng một khoảnh khắc ấy, trong suốt 27 năm. Người xem có thể chứng kiến những bước chuyển mùa, sự chuyển động của dòng chảy thời gian chung quanh ngôi nhà nhỏ, với những chi tiết mới được bổ sung, như gốc cây ăn quả mới được trồng theo mùa và cả những thiếu vắng, mất mát.

Trải lòng về bộ ảnh mang đầy tâm sự và riêng tư đó, Dikeman bộc bạch: “Tôi chưa bao giờ có ý định hay chủ đích thực hiện bộ ảnh này. Tôi chỉ chụp lại những tấm ảnh, như cách để vơi bớt nỗi buồn mỗi khi phải rời đi và bỏ lại bố mẹ ở căn nhà đó, để trở về với cuộc sống của cá nhân mình. Không ngờ, hành động nhỏ ấy dần trở thành nghi thức tạm biệt của chúng tôi. Đến năm 2009, có một tấm ảnh đã không còn bố tôi ở đó, ông qua đời vài ngày sau sinh nhật lần thứ 91 của mình. Mẹ tôi vẫn tiếp tục vẫy tay chào tạm biệt mỗi khi tiễn tôi, nhưng diện mạo ngôi nhà ngày càng trở nên u buồn. Đến năm 2017, đường trở về nhà của tôi đã không còn ai vẫy tay. Tôi chụp lại những con đường trống trơn. Khi ấy, nhìn lại kho ảnh của gần 30 năm tôi tìm thấy câu chuyện của gia đình, về tuổi già và cả nỗi buồn biệt ly”.

Bản thân Deanna Dikeman cũng hoàn toàn bất ngờ với sự thành công của bộ ảnh. Năm 2020, tờ The New Yorker đã đăng bài viết với tựa đề Lời chia tay cha mẹ của một nhiếp ảnh gia, kể về hành trình thực hiện Rời đi và Vẫy tay của bà, đính kèm là các tấm ảnh được lựa chọn. Bài báo ấy nhanh chóng trở nên nổi tiếng, lọt vào danh sách 25 câu chuyện được chú ý nhất trên ấn phẩm năm ấy.

Ngay sau đó các tạp chí hàng đầu trên thế giới tìm đến bà để khai thác thêm chất liệu viết bài, chung quanh bộ ảnh đời thường mà không tầm thường ấy. Đến nay, cuốn sách ảnh đã được tái bản đến lần thứ ba, nhận được nhiều giải thưởng danh giá.

Chính Deanna cũng ngạc nhiên: “Tôi thật sự không thể tin được! Tôi nhận được lời mời kết bạn từ khắp nơi trên thế giới. Thậm chí một nhà thiết kế thời trang Italy còn gửi tặng tôi một bộ trang phục cao cấp, bởi ông ấy đồng cảm và mong muốn được chia sẻ với tôi!”.

Chất liệu nghệ thuật chính là tình cảm gia đình

Bên cạnh Rời đi và Vẫy tay, Deanna còn nhiều bộ ảnh khác cũng nổi tiếng không kém. Điểm chung giữa tất cả các tác phẩm là cách kể chuyện nhẹ nhàng, thông qua những khoảnh khắc gia đình có thể dễ dàng chạm vào cảm xúc của bất cứ ai.

Relative Moments - Những khoảnh khắc máu mủ được giới chuyên môn đánh giá là bộ ảnh “tôn vinh những khoảnh khắc bình thường. Dự án không chỉ ghi lại trực quan cuộc đời gia đình nhiếp ảnh gia, mà còn lồng ghép một câu chuyện lớn hơn, phổ quát hơn về văn hóa Mỹ”.

Deanna chia sẻ đầy tự hào: “Tổng cộng hơn 200 tấm ảnh, là cuốn biên niên sử về gia đình tôi, có mẹ, bố, con trai tôi Theron, dì Evey và chú Earl, dì Margee, chú Leo và dì Theresa. Mọi người cùng nhau làm vườn, may quần áo, tắm cho chim, cắt cỏ, trồng cây... tất cả tạo nên một gia đình. Bây giờ, ngồi nhìn bức ảnh căn bếp cũ, tôi dường như vẫn ngửi thấy hương vị món gà rán của mẹ. Tôi tin rằng mình được công chúng đón nhận, bởi ai cũng nhớ nhà!”. Bà cũng nhận ra, có lẽ sau đại dịch Covid-19, mọi người bắt đầu nhạy cảm hơn với sự chia cách, cũng như ý thức được rõ hơn về sự mất mát hay nỗi đau ly biệt.

Không nhiều người có thể tận dụng những chất liệu bình thường để biến chúng trở thành tác phẩm nghệ thuật. Có lẽ, đó là điều Deanna được Tạo hóa ban tặng. Vậy mà, suýt chút nữa, một nhiếp ảnh gia tuyệt vời đã trở thành… nhân viên kinh doanh.

Từ nhỏ, Deanna Dikeman đã yêu thích nghệ thuật. Giáo viên mỹ thuật luôn là người mà bà yêu quý nhất, ở mọi bậc học. Bà cũng từng ước mơ trở thành giáo viên dạy vẽ khi lớn lên. Song, bằng cách nào đó không ai giải thích được, khi trưởng thành, Deanna nộp đơn theo học kinh doanh, như bao người bạn cùng trang lứa khác. Thật may, ngọn lửa nghệ thuật vẫn âm ỉ trong tâm hồn người phụ nữ ấy, buộc bà tìm về với đam mê của chính mình. Năm 1985, bà rời bỏ công việc văn phòng để nộp đơn tham gia các khóa học nhiếp ảnh chính quy. Đến nay, ai cũng có thể nhận thấy quyết định ấy đúng đắn đến nhường nào.

Với riêng Deanna, khát vọng thiếu thời cuối cùng cũng trở lại đúng vị trí xứng đáng của nó: Lẽ sống. Đặt sang bên các giải thưởng danh giá, hay sự săn đón của báo chí cũng như của nhiều nhà xuất bản, Deanna vẫn lựa chọn làm việc tự do tại studio đặt ngay tại nhà riêng, để không làm mất kết nối với nguồn cảm hứng bất tận. Nguồn cảm hứng mang tên Gia đình.

90 lần. 27 năm. Một câu chuyện… ảnh 1

Từ những lần lời tạm biệt còn trọn vẹn...

90 lần. 27 năm. Một câu chuyện… ảnh 2

cho đến khi chỉ còn mẹ...