Điệu nhảy, và âm vang

Con đường mà biên đạo múa đương đại có ảnh hưởng nhất Mozambique - ông Panaíbra Gabriel Canda (ảnh trên) - theo đuổi là sử dụng những chuyển động của cơ thể để tái hiện một cách nghệ thuật, về lịch sử phức tạp của quê hương mình.
0:00 / 0:00
0:00
Điệu nhảy, và âm vang

Những lời động viên giả tạo

“Ai nói đế chế không còn tồn tại nữa?”. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong khán phòng tối tăm. Ở chính giữa, hình ảnh quả địa cầu với Lục địa đen được chiếu sáng nổi bật. Lúc này, các vũ công mặc áo choàng thời kỳ thuộc địa từ từ xuất hiện trên sân khấu, mang theo những chiếc thánh giá và kiếm được làm từ bìa. Họ liên tục đập chúng vào bản đồ châu Phi, như thể đang chia lục địa theo ý thích của mình.

Một giờ tiếp theo của buổi biểu diễn tại thủ đô Maputo (Mozambique), khán giả được chứng kiến những điệu nhảy mang màu sắc điên cuồng đó. Các chiến binh không ngừng chuyển động theo nhịp trống vang rền của trận chiến.

Vở múa Cheered Lies (tạm dịch Những lời động viên giả tạo) là tác phẩm vừa thách thức những giả định về nền văn minh châu Phi, vừa lên án sự trái ngược giữa lời nói và hành động của một bộ phận các nhà lãnh đạo Mozambique. Đây được xem như đỉnh cao sự nghiệp của người đã theo dấu những cuộc đấu tranh chính trị và xã hội phức tạp của đất nước.

Cách đây hơn 25 năm, Canda từng ra mắt tác phẩm đầu tiên của mình, cũng ở chính địa điểm này. Bây giờ, ông tiếp tục tạo nên dấu ấn đặc biệt nhờ cách thức truyền tải thông điệp rất riêng.

Không ngừng đấu tranh

Gần 70 năm trước, nhiều vùng đất trên khắp châu Phi đã chấp nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, ủng hộ cuộc cách mạng của giai cấp công nhân. Chính phong trào giải phóng Mozambique của Frelimo đã châm ngòi cho cuộc cách mạng tương tự, bằng cách thúc đẩy nền văn hóa mới về các giá trị xã hội chủ nghĩa, thông qua nghệ thuật.

Theo Marílio Wane - nhà nhân chủng học thuộc Viện Nghiên cứu Văn hóa Xã hội Quốc gia ở Maputo, khiêu vũ đã được sử dụng trong các trại quân sự của Frelimo, trong cuộc đấu tranh giành độc lập bắt đầu vào những năm 60 thế kỷ trước, khi các chiến binh chia sẻ điệu nhảy của từng cộng đồng. Những con người xuất thân từ nhiều vùng đất khác nhau có mối liên kết chung. Và các điệu nhảy chính là công cụ gắn kết đó.

Trong những năm đầu độc lập, những cựu chiến binh được đưa đến Maputo để dạy các điệu nhảy bản địa nơi họ sinh ra, dẫn đến sự ra đời của 250 điệu nhảy trên khắp Mozambique. Quan trọng hơn, mục đích của việc truyền bá các điệu nhảy cũng là lời thúc giục các chiến binh, rằng: Đây chính là đất nước mà vì nó, bạn đã chiến đấu.

Panaíbra Gabriel Canda sinh năm 1975, sau cuộc đấu tranh giành độc lập từ Bồ Đào Nha, và lớn lên cùng với di sản của nó. Đầu thập niên 1980, Canda bị cuốn vào cơn phấn khích của một Mozambique tự do. “Tôi đã lắng nghe lời kêu gọi của Samora Machel - vị Tổng thống đầu tiên sau thời kỳ thuộc địa. Các sự kiện quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Anh hùng ở Maputo, nơi trẻ em hát vang những bài hát cách mạng”, Canda chia sẻ.

Cha ông tuy làm nghề thợ khóa, nhưng vẫn chơi guitar trong ban nhạc. Còn mẹ ông là một thợ may kiêm vai trò ca sĩ hát bè. Nhờ đó, Canda thích nhảy múa từ nhỏ. Âm nhạc lúc bấy giờ là những tác phẩm vinh danh phong trào đấu tranh vì đất nước.

Năm 16 tuổi, Canda theo học trường kỹ thuật ngay gần nhà văn hóa Casa Velha - địa điểm nổi tiếng về nghệ thuật. Ông bắt đầu làm quen với ngành kế toán, nhưng nhanh chóng từ bỏ, để “về với” nghệ thuật, và rồi gia nhập một công ty sân khấu. Các giảng viên tại Casa Velha đã mời những cựu chiến binh giải phóng đến dạy các điệu múa truyền thống, đồng thời giới thiệu một số kỹ thuật mới từ khắp Mozambique cho Canda cũng như bạn bè của ông.

Không lâu sau đó, Canda thành lập một nhóm nhảy. Chàng trai trẻ coi khiêu vũ là phương tiện linh hoạt hơn để truyền tải ý tưởng cá nhân. “Mọi người tự do thể hiện bản thân. Họ nhảy, khiêu vũ, đổ mồ hôi và không bị ràng buộc vào nhân vật hay kịch bản trong nhà hát cổ điển”, Canda nhấn mạnh.

Trong những ngày đầu, Canda tập trung vào các điệu múa truyền thống. Nhưng, chúng vẫn phần nào kìm hãm sức sáng tạo cá nhân. Vì vậy, ông bắt đầu suy ngẫm về cuộc sống ở Maputo, những mối quan tâm hiện tại và những vấn đề thực tế xã hội.

Điệu nhảy, và âm vang ảnh 1

Một cảnh trong vở Cheered Lies.

Nghệ thuật của sự chiêm nghiệm

Ở tuổi 48, Canda sử dụng nghệ thuật để nói về sự phát triển của quốc gia mình thông qua cuộc đấu tranh giành độc lập, chủ nghĩa xã hội, nội chiến, dân chủ và tham nhũng. Ông cũng nhắm vào sự thống trị của phương Tây, và những nhận thức cũ kỹ về châu Phi.

Lớn lên ở đất nước theo đuổi chủ nghĩa xã hội, Canda coi nghệ thuật là công cụ quan trọng để truyền bá tư tưởng. “Công việc của tôi gắn liền chặt chẽ với lịch sử - kho lưu trữ của đất nước này. Thế nhưng, chúng ta vẫn cần phải đối thoại với thế giới và suy ngẫm về sự tồn tại của bản thân trên toàn cầu”, Canda nhận định.

Theo Benilde Matsinhe, một giảng viên báo chí tại Đại học Eduardo Mondlane ở Maputo: Nghệ thuật múa đương đại Mozambique đôi khi khó hiểu. Song, bạn sẽ không thể rời khỏi buổi biểu diễn của Canda mà không hiểu tác phẩm của ông nói về điều gì.

Canda sử dụng thẩm mỹ và nhịp điệu mới để biến đổi những vũ điệu truyền thống. Ông từng kết hợp xigubo - điệu múa chiến tranh truyền thống của Mozambique, với fado - một thể loại âm nhạc của Bồ Đào Nha. “Tôi muốn tạo ra thứ gì đó lấy cảm hứng từ các điệu múa truyền thống nhưng phản ánh thời đại của tôi. Hy vọng thế hệ tương lai có thể hiểu được thời đại của chúng ta thông qua những vở múa mà tôi biên đạo”, ông chia sẻ.

Sau hàng chục năm tận tụy, Canda cũng đào tạo được vô số vũ công, giúp phát triển nền khiêu vũ đương đại của Mozambique. Nhờ đó, đất nước này đã lần đầu đăng cai tổ chức “Danse L’Afrique, Danse”, lễ hội khiêu vũ đương đại châu Phi lớn nhất lục địa.

Từ năm 1993, Canda phát triển các dự án nghệ thuật của riêng mình. Tác phẩm của ông được trình diễn trên khắp thế giới và mang về nhiều giải thưởng. Năm 1998, Canda thành lập CulturArte - Cultura e Arte em Movimento, không gian sản xuất đầu tiên và duy nhất cho múa đương đại tại Mozambique. Ông cũng phát triển sự hợp tác với các nghệ sĩ ở miền nam châu Phi và châu Âu, cũng như hợp tác với các nghệ sĩ của các lĩnh vực khác.

Những điệu Marrabenta Solos nổi tiếng của Canda được xem như liều thuốc chữa lành hiệu quả, thay cho những điệu nhảy ý niệm buồn tẻ. Chúng mô tả sự phát triển của đất nước kể từ khi giành được độc lập, thông qua ngôn ngữ cơ thể. Với những cống hiến không biết mệt mỏi cho nghệ thuật đương đại, Panaíbra Gabriel Canda, cùng với 30 nghệ sĩ quốc tế khác, đã được TANZ, tạp chí uy tín của Đức vinh danh là “Lời cam kết mới cho tương lai của nghệ thuật khiêu vũ”.