Sắc mặt im lìm không gợn cảm xúc, Vực mài mài ngọn dao vào bàn tay, mắt gườm gườm chuyển sang trắng trợn. Người đàn ông thấy vậy luống cuống xỏ nhầm dép, hoảng hốt cút khỏi như chạy.
Hỷ chầm chậm đi tới phía sau, "con điên mà cũng biết trả thù đấy", hắn nghiến răng ken két định lao ra làm một động tác nào đó nhưng Vực đã rời khỏi gốc cây Tâm đề, cô không đi về phía bản mà vòng ra bờ suối, Hỷ đành lén lút theo sau. Con điên từ từ tháo nút lần khăn buộc trên bó tóc xù, rồi đến chiếc cúc đính đầu tiên trên cổ áo, và cứ thế tuột dần xuống đến chân, Hỷ đưa tay che mắt nhưng tấm lưng thon, làn da trắng ngần như một ánh sáng diệu kỳ chói lòa xuyên thấu, bày ra trước mặt tựa một cây nấm muốt mới nhô lên khỏi mặt đất, nhưng cây nấm này còn chưa kịp xòe ra đã bị bàn tay thô ráp ngắt lấy, hắn vụng về ví von như thế.
Hẳn cô ta sẽ từ từ bước xuống dưới nước như một tiên nữ thường tắm mình trong những câu chuyện. Thật bất ngờ, tấm thân ong thoăn thoắt leo lên thân cây cạnh đó, tìm một điểm thích hợp, nhún chân và xoay thân một vòng trên không mới "tùm" xuống mặt nước, thoáng chốc tấm thân mềm mại đã nhô lên ngụp lặn và khỏa sóng. Hóa ra người điên cũng có cách tắm của người điên, nếu đánh giá thì cô ta là một người điên đẹp.
Tắm thỏa thích xong, người điên cứ vậy lên bờ mặc áo, mái tóc rối vắt sang một bên vai nước chảy láp táp xuống khuôn ngực dính bết. Vực lại theo con đường mòn cũ đi ngược về phía Nậm Ban. Hỷ lóc cóc theo sau. Tiếng xe gắn máy chầm chậm lại, người đàn ông trên xe quát lẫn trong tiếng động cơ.
- Ê hôm nay trông mày đẹp đấy, lại sạch sẽ nữa?
Vực dừng lại, đưa ngón tay lên miệng cắn. Người đàn ông xuống xe toan vồ lấy cô gái điên.
- Thằng kia! Không phải lúc này chứ? - Hỷ lao tới tung chân đạp chiếc xe máy đổ xô xuống đường.
Nhìn thấy Hỷ, người đàn ông thất kinh lồm cồm dựng xe, leo lên nổ máy phóng đi không nói thêm câu nào. Vực trợn tròn mắt nhìn Hỷ rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Hắn theo sau Vực một đoạn vừa để cô ta không nhìn thấy mình, vừa có thời gian tính toán việc làm sao để đẩy được "con điếm điên" này ra khỏi bản, thế mới mong được sống yên ổn làm người sau những năm tháng bóc lịch dài đằng đẵng.
Vực cúi đầu chui vào trong mái lều, cô đặt túi ni-lông bọc hai chiếc bánh rán đường xuống bên giường. Người đàn ông hé chiếc chăn cũ kỹ, cáu bẩn trùm kín đầu ra, với tay khua khoắng một hồi mới chạm vào túi ni-lông, mùi bánh đã chuyển sang chua chua.
- Mày giỏi lắm... Vực ạ!
Không có tiếng đáp lại, Vực đã chui khỏi lều, một lát sau quay lại với cóng nước suối trên tay khẽ đặt xuống bên cạnh rồi nhón chân ra ngoài. Người đàn ông vừa nuốt miếng bánh vừa gọi với theo bước chân xa xa của cô ta.
- Mày lại đi à... Vực...?
Hỷ lẻn vào trong nhà. Thấy người lạ đến, người đàn ông tàn phế hoảng hốt giãy giụa trong mớ chăn lùng bùng nhưng không thể thoát ra nổi, Hỷ ngồi xuống trấn an ông ta rằng mình đến đây chỉ vì công việc.
***
Chữ V luôn đứng cuối danh sách nên sau khi điểm danh Vực lui xuống ghế dành cho sinh viên và những người thân đến cổ vũ các thí sinh bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm nay. Tối qua cô đã gọi điện về nhà thông báo với bố mẹ ngày mai là môn thi cuối sau đó sẽ đi làm, không quên dặn ông bà đừng có lo lắng quá về chuyện tiền nong. Không chú ý đến những người bạn đang phản biện trên kia, Vực cúi xuống chuẩn bị tinh thần cho bài thuyết trình của mình.
"- Tôi đã nghiên cứu ra loại hóa chất mà khi đổ vào gốc cây Tâm đề, cây sẽ đơm hoa kết trái, những trái cây này đã chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người, đặc biệt không nhiễm độc, hoàn toàn không cần chế biến, dự đoán đây chính là thức ăn trong tương lai của loài người...".
Ðã trăm lời giải thích mình không tâm thần, nhưng Vực vẫn bị lôi đi, nhốt vài ngày trong phòng kín. Ngồi trên chiếc ghế chờ đến lượt khám bệnh, một bàn tay khẽ úp lên trên tay của cô, Vực hoảng hốt ngước nhìn người đàn ông dáng vẻ lịch lãm, cặp ria mép cắt tỉa khéo léo kề sát mặt cô.
- Tôi muốn mua lại nghiên cứu của em!
- Tại sao ông tin nó trong khi tất cả mọi người đều cho rằng đó là điên rồ?
- Chỉ cần em đồng ý bán là đủ!
- Ông sẽ đưa nó vào ứng dụng chứ?
- Ðiều đó em sẽ biết khi ra khỏi đây!
Vực nóng lòng muốn đi về vùng đất mà người đàn ông đã nhắc đến sẽ làm nơi thí điểm đầu tiên cho loại hóa chất mà cô phát minh ra, nhưng kể từ khi ra khỏi trại tâm thần, ông ta chỉ đề cập đến vấn đề sống chung với nhau, chỉ có như thế thì phát minh của cô mới có thể đưa vào sử dụng.
- Cô không nghĩ tôi đưa cô ra khỏi đó chỉ vì cần thân xác chứ không phải cái đầu điên rồ của cô à? Giờ thì hết rồi, ném nó vào sọt rác và ra đường làm điếm đi là vừa!
Vực nghẹn đắng trong cổ. Cô nhìn người đàn ông thời gian qua đã đầu gối tay ấp với mình nay lột hết cái vỏ bên ngoài trở về với đúng bản chất, sẵn lọ hóa chất trên tay, Vực tháo nắp hất thứ nước trong suốt vào mặt hắn.
- Hãy thử nó đi, đồ bẩn thỉu!
Chuyến xe khách thả người đàn ông tàn phế và một con điên xuống khu chợ trước kia vốn là bản ngoài của Nậm Ban nay tách thành thị trấn Sáng. Nhờ bệnh án tâm thần mà Vực được trắng án khi biến người tình của mình thành tàn phế nhưng phải nuôi hắn cả một đời. Cha mẹ già lần lượt ra đi, người tàn phế không thể dựng nhà, kẻ điên cho sống trong cái ổ nào thì đành phải chịu đựng như thế.
- Cô ta nuôi tôi như nuôi một con chó.
- Nhưng tôi nghe ông khen cô ấy giỏi mà? - Hỷ tròn mắt nhìn người đàn ông nằm trong chăn.
- Nếu sau mỗi lần cô ta cho tôi ăn không khen một câu sẽ bị ăn đòn.
Hỷ phá lên cười, anh thấy vừa thú vị vừa chua chát khi nghe câu chuyện của người đàn ông này vừa kể.
***
Buổi tối, Hỷ đi thẳng về phía cuối bản. Tất cả các nhà dân ở đây đều dùng điện, riêng chỉ có túp lều của Vực vẫn leo lét đèn dầu tách biệt với ánh sáng tưng bừng phía bên ngoài. Hỷ đã đứng ngay sát vách liếp thủng lỗ chỗ, không biết mình đến đây để làm gì, tâm hồn như đã bị thôi miên hắn khẽ ghé mắt vào trong. Vực bưng đầu người đàn ông tàn phế lên và đổ vào đó một ca nước. Ông ta uống ừng ực, ho sặc sụa nhưng vẫn miễn cưỡng lải nhải:
- Mày giỏi lắm Vực ạ!
Vực cười chua chát, chờ cho người đàn ông uống xong nước cô ta dằn mạnh cái đầu cứng nhắc của người này xuống tấm phản, có vẻ đau điếng nhưng không tiếng kêu nào thốt lên, người đàn ông ngoan ngoãn nằm im đợi chờ. Vực tung chiếc cốc vào trong xó nhà, cô đứng sát vào phía người đàn ông đang nằm, từng chiếc cúc bung ra trên tấm thân trần lả lơi, khuôn mặt không gợn cảm xúc vênh lên như thách thức người nằm dưới kia hãy vồ lấy, người đàn ông ú ớ, rướn lên, cố vùng vẫy trong mớ bùng nhùng bất lực trói chặt những tham sân si của thói đời.
Hỷ suýt thốt lên khi người đàn ông tàn phế chồm dậy, tay với gần tới nhưng Vực đã né sang bên cạnh rồi bật cười ngằn ngặt, tiếng cười trong trò chơi của người điên khiến sống lưng thằng tù sừng sỏ một thời bỗng dưng lạnh toát. Trong vô thức hỗn độn, Hỷ xô đổ mảnh liếp lao vào, giật mảnh chăn cáu bẩn trên phản choàng vào tấm thân trần trụi đang nghiêng ngả cùng ánh mắt điên dại. Vực vùng vẫy, bỗng "xoẹt" ngang mặt, ba vết móng tay ngập sâu kéo lê vô tận trên nửa khuôn mặt nham nhở sẹo.
Mẹ anh xót xa ném những mẩu bông thấm máu của con trai vào chiếc bô đựng rác.
- Ðứa nào làm cái mặt con ra nông nỗi này hả?
- Mèo cào thôi mà! - Hỷ ôn tồn.
Ông bố vẫn điềm tĩnh hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, nhả ra những làn khói đùng đục lờn vờn quanh trước mặt rồi tan biến, ngữ điệu của ông chắc nịch khiến ai nghe thấy cũng cảm giác thật an lòng.
- Mặt đã sứt sẹo thế rồi, thêm một vài cái nữa thì có sao!
Sáng sớm, Hỷ ra chợ với khuôn mặt băng trắng một bên, cố tránh những ánh nhìn lấm lét, những lời xì xèo rẻ tiền, anh ngồi bó gối, không nhúc nhích trong gian hàng của mẹ. Mỗi khi có bó tóc xù nào đi ngang qua anh lại giật thót, nhổm người dậy, ngẩng cổ ngó ra nhưng lại thu mình về hụt hẫng, chán nản.
Gần trưa, trưởng hội phụ nữ thị trấn đến tìm Hỷ, bà ta cằn nhằn về việc con điếm điên vẫn tác oai tác quái ngoài khu chợ. Hỷ không đáp trả, cúi xuống nhặt vội chiếc bánh nướng trong sạp hàng chạy như bay ra ngoài cổng chợ. Thấy Hỷ lao ra ngoài đường, đám trẻ con lao xao:
- A, đi xem thằng tù xử con Vực điên!
Vực sợ hãi lùi lại phía sau trong khi Hỷ vẫn bước tới, anh chìa chiếc bánh ra trước mặt. Vực lắc đầu nguầy nguậy. Hỷ nhìn Vực với ánh mắt chắc nịch. Người điên túm lấy vạt áo của Hỷ kéo đi, đến một đoạn đường vắng bỗng dừng lại, cầm tay Hỷ áp lên khuôn ngực tròn tròn, âm ấm. Hỷ lắc đầu, nâng bàn tay nguội ngắt của người điên lên, đặt vào đó chiếc bánh. Ðôi mắt rưng rưng ngả vào một niềm tin lạc loài, phát hiện ra điều gì đó không vừa mắt, Vực kéo Hỷ ngồi xuống, lột miếng băng trắng dán trên má của anh quăng ra vệ đường, vết cào chưa khô tứa máu, Vực ngắt chiếc lá dán vào, mắt long lanh cười, Hỷ cũng nhăn nhó cười.
Không ai có thể tống cổ "thằng mới ra tù" khỏi bản, nhưng con điên thì nhất định vẫn phải biến khỏi nơi này. Những người đàn bà tru tréo bên ngoài, từng hòn đá ném lộp độp vào liếp vách mới sửa lại siêu vẹo, mỏng đến nỗi có thể nát bươm bất cứ khi nào. Vực kéo lê người đàn ông tàn phế ra khỏi túp lều mặc cho những trận "mưa đá" giáng xuống lưng, trúng mặt, vào đầu.
Hỷ nghiến răng ken két, anh đi ra đi vào nhiều lần trong nhà, đứng lên ngồi xuống rồi vùng lên chạy xuống bếp vớ được cây rìu rồi đi phăm phăm ra cửa.
- Phải tống cổ con điên ấy đi cho sạch cái bản này con ạ.
- Lớn rồi, thấy làm gì đáng thì làm! - Ông bố dặn nửa vời theo sau bước chân ngập ngừng lưu luyến của anh con trai.
Vực dùng mũi dao đâm như điên dại vào lớp vỏ xù xì của gốc cây Tâm đề, nhựa trắng tuôn xối xả xuống, thấm vào mặt đất.
- Một vết, hai vết, ba... - Vừa đếm cô vừa cất tiếng cười man dại.
Hỷ xô Vực ra, vung lưỡi rìu lên, từng mảnh nhám rơi xuống lả tả, một loáng sau gốc cây Tâm đề đã bị lột sạch lớp vỏ xù xì, thay vào đó một mầu trắng bóc, tinh khiết như làn da trên phần ngực người con gái đang tuổi dậy thì.
Người đàn ông tàn phế lê lết trong màn đêm, cố bò cho thoát ra khỏi tấm chăn lùng nhùng trói buộc bấy nay nhưng bất lực ngã nhoài dưới nền đất đen ngòm. Hỷ cầm tay Vực chạy ra phía bãi đỗ xe của khách du lịch nghỉ lại qua đêm ở bản, tiếng đấm thùm thùm vào cửa làm người lái xe choàng tỉnh giấc.
- Việc gì mà ầm ĩ thế?
- Có người cần đi cấp cứu!
Chiếc xe lao vun vút, động cơ gào rú xé tan tành màn đêm tĩnh mịch, con đường núi chạy quanh co dần hiện ra trong sương sớm. Hỷ cởi áo khoác choàng lên vai Vực, kéo mái đầu bù xù tóc ngả vào ngực mình, ngày mai khi cô tỉnh dậy thì họ đã ở một miền đất khác.
Rõ ràng là con đường rộng lớn nhưng lại thoắt ẩn, thoắt hiện trước mặt bóng cây sừng sững chắn ngang lối đi. Vực choàng tỉnh giấc kinh hoàng thét lên, chiếc xe chao đảo, nghiêng hẳn và lao vun vút xuống phía sâu thăm thẳm.
100 năm sau, người ta phát hiện xác một khung sắt gỉ sét dưới thung lũng, bên cạnh là khu vườn trồng đầy những rau quả dại vỏ xù xì, cây dị dạng nhưng bứt trái nếm thử thì ngọt vô cùng.