Cánh đồng cỏ úa - Truyện ngắn của NGUYỄN THANH LONG

Bầu trời bỗng tối sầm, hàng ngàn con quạ bay tới trong buổi chiều đỏ rực phủ bóng đen xuống đồng. Trên đồng, hai con quỷ khổng lồ nhơ nhớp máu, bẩn thỉu và hung bạo đang vật lộn, cào xé nhau. Bàn chân chúng giẫm đạp lên cỏ và lúa. Tiếng gầm rú của quỷ và tiếng kêu của đàn quạ đói vang khắp cánh đồng.
Cánh đồng cỏ úa - Truyện ngắn của NGUYỄN THANH LONG

Mẹ từ trong nhà lao ra, chạy về phía chúng và hét. Bà biến mất chỉ còn lại bàn tay lạc giữa đàn quạ, bàn tay khua khua trên lớp cỏ úa cao ngập đầu người. Tôi vùng dậy, người lao về phía trước, chỉ mình tôi trong căn phòng ngột ngạt. Tôi đưa tay ôm đầu. Nhưng trước mắt tôi con quỷ vẫn nham nhở cười. Tôi lao vào chúng. Tôi quá nhỏ bé, bàn tay chới với. Tôi nguyền rủa chúng. Tôi bỗng gục xuống trước nỗi đau. Chân tay tôi không thể cử động, tôi không hét được nữa. Tôi biến thành một bức tượng vô tri quỳ gục trước bóng tối. Hai tay giơ lên dâng hiến thể xác và linh hồn cho quỷ. Ðôi mắt nhìn vào hư vô. Tôi chỉ thấy nỗi đau, nỗi đau lan khắp cơ thể. Rồi linh hồn tôi thoát khỏi thể xác bay lên giữa cánh đồng lộng gió. Tôi không còn thấy đau, tôi thả trôi theo gió. Tôi thấy mình tự do như những cơn gió, tôi là một phần của gió. Kia là nhà tôi, kia là con đê nhỏ nằm ép mình bên sông. Cha đang đứng giữa đồng mắt nhìn lên bầu trời nhưng ông không thấy tôi. Có người đang đuổi theo tôi. Quay lại nhìn, tôi thấy một hình hài nhỏ bé kỳ dị, không chân, không tay bay lướt trên cỏ vừa đuổi theo vừa gọi tên tôi. Hình hài ấy lao thẳng vào tôi. Hình hài ấy mang đôi mắt của cha...

Em bước vào mang theo ánh sáng. Không chỉ ánh sáng mà cả hơi thở của thành phố và đủ thứ âm thanh chen nhau lao vào phòng. Tôi thoát khỏi cơn mộng mị. Cánh cửa đóng lại, thế giới trở nên im lặng, chỉ còn tôi và em. Em ngồi xuống, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán tôi. Giây phút này tôi chỉ sợ em lên tiếng, bởi sự có mặt của em ở đây, lúc này hơn ngàn lời nói. Tôi thèm những giây phút im lặng, nó bình yên và tuyệt diệu. Trong giây phút ấy, tôi bỗng muốn nhìn em sao cho thật lạnh lùng. Em đứng dậy, lùi xa tôi tiến về phía những bức tranh. Tôi biết em không thích những bức tranh, em ngắm nó chỉ vì trong đó có em. Tất cả những bức tranh tôi vẽ đều có cánh đồng. Chúng ảm đạm, đơn điệu và buồn tẻ. Chẳng ai yêu quý chúng, ngoài tôi. Tôi sinh ra trên cánh đồng. Lớn lên trên cánh đồng. Tôi cũng tin một điều rằng, tôi sẽ chết trên cánh đồng.

- Em không mặc áo dài, sẽ không bao giờ em mặc!

Em ngắm bức tranh tôi vẽ em đứng trên cánh đồng, em mặc áo dài trắng đang chạy, sau lưng là đàn cò trắng bay ngang trời. Tôi chỉ ao ước một ngày được cầm tay em đi trên cánh đồng. Không còn thời gian, không còn không gian, chỉ còn tôi và em, có thể là vài nghìn năm quanh từng ngọn cỏ nhỏ bé, cong queo. Mầu trắng của em hòa vào một với hoàng hôn đỏ rực. Hoàng hôn hay lửa tôi cũng không biết nữa.

- Ðây là đàn cò bay hay người đang bay? Em hỏi, tay chỉ vào một bức tranh. Bức tranh mà chính tôi cũng không hiểu nổi khi vẽ.

Tôi lên thành phố vào một ngày gió lộng, cỏ mềm mại trôi theo những gợn nhỏ lan đi thành những con sóng nối tiếp nhau chạy ngang dọc cánh đồng. Hai cha con đi xuyên cánh đồng, đàn cò trắng rập rờn bay đi. Cò bay đi và sẽ không trở lại. Chiều hôm trước cò bay về phủ trắng đồng. Cánh đồng ngủ quên được đánh thức bởi đàn cò. Chúng đang ca hát, bài hát về sự hồi sinh. Cha bảo chúng sẽ sớm bay đi, nơi này không thích hợp cho cò sinh sống. Ông nói, đôi mắt nhìn tôi đầy khoan dung. Ðôi mắt ấy nói với tôi rằng. Hãy đi đi và đừng bao giờ trở lại. Hai cha con thức thâu đêm trên đồng. Ðêm không trăng, không sao, chỉ có ánh sáng mờ mờ của cò và chiếc áo lính bạc mầu của cha hòa vào mầu cỏ úa. Lờ mờ trong đêm tối hình ảnh những người lính ngồi tựa lưng vào cỏ im lặng nhìn đàn cò trong đêm. Gió thổi nhẹ, những ngọn cỏ lao xao.

- Cánh đồng thật đáng sợ! Em nói.

Vào mỗi buổi chiều tôi vẫn thường thả mình xuống cỏ, cảm nhận sự mềm mại của những cơn gió và hương thơm từ đất. Tôi cứ nằm im rồi ngủ thiếp đi cho tới khi nghe tiếng cha hay tiếng mẹ gọi vang khắp đồng.

Em cầm lên một bức tranh, quay một vòng, dịu dàng và thanh thoát. Em cười thật tươi, rồi giơ bức tranh lên cao, rất cao. Bức tranh duy nhất tôi sử dụng mầu xanh.

Ngày còn nhỏ tôi hay ướm thử cơ thể mình lên những mảng cỏ mầu xanh mang hình người nằm giữa mầu cỏ úa để xem cơ thể lớn lên được bao nhiêu. Cha bảo những mảng cỏ mầu xanh ấy ngàn năm cũng không tàn úa.

Mẹ trở dạ khi đang làm việc trên đồng, tôi rơi xuống cỏ khi vừa rời cơ thể mẹ. Bà mất vì cuốc phải mìn năm tôi mười hai tuổi. Hình hài kỳ dị mang đôi mắt của cha là em tôi. Em sinh không tiếng khóc cũng không rõ là trai hay gái. Tôi thấy em đúng một lần khi cha quấn em vào chiếc chăn mỏng mang ra đồng. Cha đi nhanh. Ngày ấy tôi còn bé, cánh đồng thì rộng. Cha chôn xong, nhưng sau này tôi hỏi lại, ông không còn nhớ chính xác chỗ nào. Nhiều lần tôi ra đồng làm, nhát cuốc ngập ngừng chỉ sợ cuốc vào em.

- Mầu đỏ và lửa, lửa và cánh đồng! Em nói như em đang hát. Em rất hay hát mỗi khi trong lòng có chuyện vui. Cánh đồng cháy thì từ lớp tro tàn sẽ mọc lên một cánh đồng khác. Em mỉm cười nhìn tôi.

Tôi chạy ngang đồng trên tay cầm một ngọn đuốc. Tôi chạy tới đâu lửa cháy tới đó. Lửa bùng lên trong ánh bình minh. Cánh đồng đỏ rực, gió thổi cuốn ngọn lửa bay cao như con rồng khổng lồ đang gầm rú. Gió bốc tro tàn bay lên đen thẫm. Rồng lửa bay lên cao. Cha cầm cuốc bước ra đồng trong một ngày bình thường. Cha đi vào lửa. Cha biến mất trong lửa. Tôi đứng im nhìn, trên tay cầm ngọn đuốc. Con rồng nuốt lấy tôi, tôi tan vào lửa. Sáng tỉnh dậy tôi chạy đi tìm vị trí trong mơ tôi đã đứng. Tôi đi giật lùi, trong đầu mường tượng lại khoảng cách và những hình ảnh trong mơ. Tôi dừng lại khi chân chạm mép nước. Sau lưng tôi là dòng sông. Trong giấc mơ của tôi không có dòng sông! Vị trí trong mơ tôi đứng là giữa dòng, nơi dòng nước đang cuồn cuộn chảy.

- Mình ra ngoài thôi, nơi này ngột ngạt quá!

Em cầm lấy tay tôi đi về phía cửa, tôi đứng sững lại. Tôi sợ mọi thứ ở đằng sau cánh cửa, tôi sợ vì chúng quá quyến rũ và diệu kỳ, tôi sẽ bị hút vào và vĩnh viễn không ra được nữa. Tôi sợ những sự thay đổi. Sợ những gì chưa tới. Cánh cửa là một lá chắn an toàn, tôi tin vào những gì mang cho tôi cảm giác an toàn.

- Anh định cầm tù mình trong căn phòng này sao?

Tôi đang cầm tù mình cũng giống cha. Cha tự cầm tù mình trên cánh đồng từ ngày mẹ mất. Hồi tôi còn nhỏ, mẹ luôn muốn gia đình tôi chuyển ra phố huyện như nhiều gia đình khác hay đi đâu cũng được miễn sao không phải trên cánh đồng. Nhưng niềm mong muốn của mẹ không thắng được ý chí của cha. Nhiều gia đình khác dần chuyển đi, chỉ còn lại gia đình tôi. Tôi không hiểu hết lý do vì sao cha phải sống trên cánh đồng. Tôi phải khác cha. Tôi sẽ không sống cô độc và buồn tẻ. Cánh đồng với tôi là nỗi đau.

Tôi ngửi thấy hương thơm dịu dàng, quen thuộc thoang thoảng đâu đây. Hương thơm từ đôi bàn tay, hương của đất trên cánh đồng còn lưu lại trong bàn tay tôi. Tôi xoa xoa bàn tay vào nhau và úp lên mặt hít hà cho thỏa nỗi nhớ.

Tự dưng tôi nảy ra ý định có phần điên rồ, tôi muốn em ngửi mùi hương trên bàn tay tôi. Tôi đưa tay về phía em, em áp bàn tay mềm mại lên đó. Mùi hương cánh đồng biến mất chỉ còn lại mùi nước hoa tỏa ra từ em.

Tôi đưa bàn tay em áp lên mặt mình và khóc. Ðã từ lâu lắm rồi tôi không được khóc.

Em đứng trước tôi và trút bỏ quần áo khỏi cơ thể mình thật nhẹ nhàng. Em và thiên thần. Thiên thần và em.

- Anh vẽ đi! Nhưng chỉ một. Em hoặc cánh đồng!

Tôi bước về phía giá vẽ. Tôi ngắm nhìn em rất lâu. Mầu trắng từ em xóa mờ mọi ký ức trong tôi, nhưng ký ức về cánh đồng thì không. Chỉ cầm bút lên là cánh đồng lại hiện lên. Em đứng đó nhẫn nại và mỉm cười.

Tôi trở về cánh đồng vào mùa nắng cháy, cánh đồng không có mầu xanh. Vẫn là một ngày bình thường của cha giống như tôi chưa từng đi xa. Cũng có thể tôi đi chưa đủ lâu để được nhận từ cha một cái ôm, một lời hỏi thăm hay nụ cười khác ngày thường. Tôi vẫn nghĩ ở trên cánh đồng thời gian không tồn tại vậy mà cha đã già đi nhiều.

Ðêm, tôi và cha ngồi nhìn ra đồng. Chỉ toàn mầu đen. Tôi thoáng thấy một vệt trắng bay lướt ngang trời, một con cò trắng bay lạc. Tôi muốn kể với cha rất nhiều về thế giới bên ngoài, tôi kể về những người bạn, về thành phố. Nhưng rồi ông cắt ngang bằng một câu chuyện về cánh đồng, tôi đã nghe cả ngàn lần. Nó cũ rích và buồn tẻ. Ông cố gắng kể, còn tôi cố gắng nghe. Ðêm trôi qua trong tĩnh mịch, u buồn.

Sáng, tôi bước vào cánh đồng. Cánh đồng tỉnh giấc. Cánh đồng ở dưới chân tôi, tôi bước từng bước chắc nịch để biết rằng tôi đang bước và nó đang dưới chân tôi...