Từ việc nhà giáo "bán bài"…
"Tôi dùng chất xám để kiếm thêm thu nhập, tạo dựng cuộc sống". Những chia sẻ thẳng thắn ấy là của PGS,TS Đinh Công Hướng, người bị phản ánh đã "bán bài nghiên cứu" cho trường khác, khi ông vẫn đang là giảng viên của Trường đại học Quy Nhơn.
Ngày 8/11 vừa qua, tính chất của hành vi "bán bài" này được khẳng định, khi các thành viên Hội đồng khoa học ngành Toán thống nhất: Để bảo vệ liêm chính khoa học, kiến nghị Quỹ Nafosted để PGS,TS Đinh Công Hướng thôi tham gia hội đồng. Trên bình diện xã hội, hành vi "bán bài" cũng bị coi là lệch chuẩn, bởi trái với kỳ vọng của nhiều người về nhà giáo, nghề giáo.
Mặc dù vậy, một chiều hướng dư luận xã hội khác lại rất chia sẻ với PGS,TS Đinh Công Hướng khi được biết ông là nhà nghiên cứu, nhà giáo rất có năng lực, như ông giãi bày: "Tôi viết nhiều, tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tại trường nếu không muốn nói là... thừa rất nhiều. Nhiều năm liền, tôi thừa giờ nghiên cứu khoa học theo quy định của trường, thừa đến cả nghìn giờ".
Những tranh cãi liên quan đến vụ "bán bài" phát lộ nhiều thực tế trong lĩnh vực giáo dục ở nước ta hiện nay. Thứ nhất, dù thể hiện vượt trội trong công việc nhưng nhà giáo, nhà khoa học tại một đại học công lập vẫn có thể phải tìm kiếm thêm các cơ hội bên ngoài để gia tăng thu nhập, bảo đảm cuộc sống. Chắc chắn, đây không phải trường hợp duy nhất mà nhà giáo phải "làm thêm" dưới nhiều hình thức.
Thứ hai, chuyện bài nghiên cứu có thể bán là một tín hiệu cho thấy đang dần hình thành một thị trường tri thức ở nước ta, nơi mà các nhà nghiên cứu, nhà giáo thật sự có tài có thể bán các sản phẩm trí tuệ với mức giá xứng đáng theo cơ chế thị trường. Giờ đây, sản phẩm trí tuệ không chỉ bán cho Nhà nước để làm chính sách, mà còn có thể cung cấp cho các mục đích đa dạng ở những khu vực khác.
Thứ ba, liêm chính khoa học là một khái niệm còn khá mới trong bối cảnh nước ta hiện nay. Mặc dù mỗi ngành, mỗi cơ quan có thể đã ban hành các quy định, nhưng diễn biến thực tế đang cho thấy sự phức tạp của vấn đề "liêm chính khoa học", cần hoàn thiện thêm những quy định điều chỉnh.
Thứ tư, những tranh luận nhiều chiều về việc "Nhà khoa học, nhà giáo có thể bán sản phẩm tri thức theo cơ chế thị trường hay không?" đang đặt ra nhu cầu định danh lại nhà giáo, định vị lại nghề giáo ở nước ta.
…đến những yếu tố tác động đến chức năng của giáo dục
Thiết chế giáo dục là một tập hợp ổn định các vị thế và vai trò, nguyên tắc, giá trị và chuẩn mực, các nhóm và tổ chức, được thiết lập để đáp ứng nhu cầu học tập của con người. Giáo dục gắn với mỗi bối cảnh văn hóa-chính trị-xã hội cụ thể, cho nên sẽ có nhiều triết lý, quan niệm khác nhau, thậm chí cạnh tranh nhau về bản chất, sứ mệnh và các mục tiêu của giáo dục.
Nền giáo dục đại chúng, phục vụ số đông người dân, được cho là chỉ xuất hiện khi nhân loại bước vào giai đoạn xã hội hiện đại. Tiến trình công nghiệp hóa trong lĩnh vực kinh tế, và hiện đại hóa trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội đặt ra nhu cầu lớn về một lực lượng lao động được đào tạo theo hướng chuyên môn hóa. Chính xu hướng biến đổi xã hội này đã thúc đẩy vai trò ngày càng quan trọng của nhà nước và hệ thống chính sách giáo dục.
Sự phát triển của thể chế kinh tế thị trường trong xã hội hiện đại cũng dần trở thành yếu tố làm biến đổi chức năng của giáo dục. Từ chỗ giáo dục chủ yếu phục vụ nhà nước, các động lực thị trường ngày càng mở rộng phạm vi của giáo dục, hướng đến đáp ứng các nhu cầu của thị trường lao động. Ngày nay, một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng giáo dục là chuyện sản phẩm đào tạo ra có thể thích ứng thành công hay không trên thị trường lao động, vốn ngày càng cạnh tranh khốc liệt.
Sau gần bốn thập niên đổi mới, những yếu tố thị trường ngày càng lớn mạnh và có tác động rõ rệt đến sự vận hành của thiết chế giáo dục ở nước ta. Bên cạnh sự hình thành hệ thống giáo dục tư thục, các biểu hiện thị trường cũng xuất hiện trong hệ thống giáo dục công lập. Đó là các chương trình chất lượng cao trong các đại học công lập, các lớp học thêm, bổ sung kiến thức, kỹ năng theo nhu cầu trong các trường phổ thông. Một bộ phận thầy, cô giáo có thể tự mở các lớp học thêm theo khả năng thanh toán để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học.
Trên bình diện quốc gia, động lực thị trường cũng thúc đẩy các biểu hiện bất bình đẳng trong giáo dục. Nhà giáo các cấp luôn chiếm số lượng đông nhất trong số những người rời bỏ khu vực công trong mấy năm gần đây. Ở chiều hướng ngược lại, nhiều địa phương có hàng trăm nghìn biên chế giáo viên, nhưng nhiều năm nay vẫn không thể tuyển đủ. Tại một số trường học, tư duy thị trường kết hợp với thực tế bất bình đẳng giữa các gia đình chính là căn nguyên dẫn đến những tranh cãi triền miên về hiện tượng "lạm thu" đầu năm học.
Ðịnh danh lại nhà giáo, nghề giáo
Nhìn lại lịch sử, có thể thấy, mặc dù việc học rất được coi trọng nhưng nhà giáo và nghề giáo chưa có được vị thế xứng đáng trong xã hội nước ta. Trong số "tứ dân" được xếp hạng từ xa xưa, chỉ gồm "sĩ, nông, công, thương", chứ không có chỗ cho các "thầy đồ". Cho đến hiện nay, dù đã có những cải thiện nhất định nhưng nhà giáo nhìn chung vẫn được xếp vào diện "nhà nghèo", xét theo tiêu chí thu nhập.
Để định danh lại nhà giáo và nghề giáo, chúng ta cũng cần rõ ràng quan điểm: Chuyện xác định "Giáo dục là quốc sách" không nhất thiết đồng nghĩa với việc chế độ đãi ngộ cho các nhà giáo phải đứng đầu trên thang, bảng lương nhà nước. Dựa vào tính chất công việc và khả năng đóng góp cho xã hội, trên phạm vi toàn cầu, nghề giáo không phải là công việc có thu nhập cao. Bởi lẽ, hoạt động giảng dạy trước hết đòi hỏi sự tuân thủ chuẩn mực, chứ không quá đề cao khả năng sáng tạo.
Khi các quy luật thị trường chi phối giáo dục ngày càng mạnh mẽ, điều cần thiết là quản lý sự tác động của thị trường chứ không phải chối bỏ thực tế. Khi chúng ta thừa nhận những động lực thị trường với giáo dục, khi giáo dục không chỉ phục vụ Nhà nước mà còn phải đáp ứng nhu cầu thị trường thì hệ thống chính sách giáo dục cũng cần phải thay đổi theo.
Theo đó, chúng ta cần duy lý hơn trong quan niệm về nhà giáo, nghề giáo. Giáo viên hay giảng viên không thể chỉ là những tấm gương đạo đức toàn vẹn, chỉ phụng sự mà không cần toan tính lợi ích. Nhà giáo cũng là một nghề và đặt trong bối cảnh hiện nay, họ hoàn toàn có thể hành động vị lợi theo cơ chế thị trường. Trên cơ sở nhận thức như vậy, chúng ta có thể tính đến hai định hướng giải pháp sau đây:
Thứ nhất, thúc đẩy mạnh hơn nữa sự tham gia của các chủ thể tư nhân vào sự nghiệp phát triển giáo dục. Giáo dục tư thục sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của các nhóm xã hội có khả năng thanh toán. Những nhà giáo có tài có thể tìm đến các cơ sở giáo dục tư nhân để có thể gia tăng mức thu nhập, qua đó từng bước giảm thiểu tình trạng lệch chuẩn "chân ngoài dài hơn chân trong" như hiện nay.
Thứ hai, vai trò chủ đạo của Nhà nước trong giáo dục hay sứ mệnh của giáo dục công lập là phục vụ nhu cầu của số đông người dân, đặc biệt là các nhóm xã hội ở thế yếu. Vì thế, hệ thống chính sách giáo dục cần từng bước loại bỏ mọi biểu hiện thị trường trong các nhà trường công lập, chứ không phải linh hoạt để chấp nhận yếu tố thị trường len lỏi trong khu vực công, dẫn đến những hệ lụy về lâu dài.