Vui nhất, đông nhất là những điểm bầu cử. Tại đây, không chỉ các ông các bà trong tổ bầu cử xã tất bật mà cánh thanh niên chi đoàn sở tại cũng tất bật không kém. Mọi lần bầu cử trước, xã cứ phải nhờ vào nhà của mấy ông bà trung tâm khu vực để đặt điểm bầu cử. Năm nay, thôn nào cũng có nhà văn hóa nên những thôn trung tâm các cụm được xã chọn đặt điểm bầu cử. Ông Khang, chủ hộ của điểm bầu cử ngày trước có vẻ buồn buồn vì chẳng còn điều vinh dự đó nữa. Trưởng thôn Lý đành vỗ vai ông Khang nói: “Việc đại sự quốc gia phải ra nơi công đường chứ. Với lại, kinh tế xã nhà đi lên, làng văn hóa, xã văn hóa, nông thôn mới rồi, được thế là mừng đấy ông ạ!”. Ông Khang cười cười: “Thì tôi có bảo sao đâu! Hôm này, tôi sẽ huy động cả nhà đi bỏ phiếu sớm để được dự lễ khai mạc cho hoành tráng đấy”. Trưởng thôn Lý cười to: “Hoan hô bố! Có thế chứ!”.
Nói vậy nhưng trong bụng ông vẫn có cảm giác thiếu vắng một cái gì đó. Tiếng trống ếch, tiếng trẻ con hô khẩu hiệu, rồi tiếng loa đài từ nhà văn hóa thôn vọng lại khiến cho ông cảm thấy trong người nao nao. Cảm giác “bầu cử” như ngấm vào máu thịt ông mỗi khi kỳ bầu cử đến. Phải rồi, ông nhớ như in cái cảm giác tất bật của bố con ông, của vợ chồng ông dọn dẹp nhà cửa, kê lại bàn ghế, quét dọn sân xướng, mượn thêm ấm chén... để cho tổ bầu cử lấy ngôi nhà cổ năm gian to đại của ông đặt điểm bỏ phiếu. Thế mà lần này, bầu cử đến nơi rồi mà nhà ông vẫn chẳng có gì khác với ngày thường. Ông Khang cứ cảm thấy thiếu vắng, nhơ nhớ thế nào ấy.
Sốt ruột quá, ông liền bước chân ra ngõ. Theo tiếng trống ếch, tiếng loa đài, ông rảo bước đến nhà văn hóa thôn. Ông đi với một sức hút lạ kỳ, như có người nào đấy nắm lấy tay ông mà lôi đi. Mấy đứa thanh niên nhao nhao: “Chúng cháu chào cụ Khốt. Cụ đi bầu cử sớm thế?”. “Khốt cái tông môn chúng mày. Tao ra kiểm tra tổ bầu cử. Chúng mày làm có đến nơi đến chốn không hay chỉ đùa giãy? Cứ liệu cái thần hồn. Trang trí cờ, hoa, khẩu hiệu mà không bằng nhà ông mọi lần thì...”. “Thì sao hả cụ Khốt?”, cái Hà tinh nghịch nhất cướp lời ông. “Thì cho mỗi đứa một roi chứ còn thế nào nữa”. Nói đoạn, ông giơ nắm đấm về mấy đứa. Chúng cười ré lên và nắm tay nhau chạy đi.
Vẫn mấy ông bà “chuyên trách” trong tổ bầu cử mọi lần. Thấy ông, mọi người chào và tranh nhau kéo ông vào hội trường. Đón chén trà nóng từ tay trưởng thôn Lý, ông Khang chưa uống ngay mà đảo mắt quan sát một lượt chung quanh. Rộng rãi quá, hoành tráng quá. Năm gian hội trường kê chật bàn ghế. Phía bục kia căng chiếc phông mới toanh, đỏ rực cả căn phòng. Chẳng bù cho nhà ông, muốn treo cái phông lớn phải lựa mãi mấy cái cột, cái xà để treo mà chiếc phông vẫn rúm ró. Đằng này thẳng tưng, phẳng lỳ. Chữ xốp trắng bốp rõ rành rành. Tượng Bác đặt nghiêm trang nổi bật dưới cờ Tổ quốc và tấm phông chính. Mầu đỏ của cờ, của phông chính hắt vào bức tượng làm cho khuôn mặt và nước da của Bác ánh lên hồng hào. Cạnh đó về phía trước là cái bàn được trải khăn đỏ, bên trên là chiếc hòm phiếu dán giấy đỏ. Ngoài băng khẩu hiệu trên phông chính, hai bên hội trường còn chạy hai tấm băng-rôn đỏ dài. Mầu đỏ là gam màu chính của căn phòng khiến cho không khí nơi đây vừa trang nghiêm vừa ấm cúng.
Trưởng thôn Lý cười cười nheo mắt: “Bố thấy thế nào? Được chứ?”. Nhấp ngụm trà nóng, ông Khang chân tình: “Đẹp! Rất đẹp! Rất hoành tráng! Đúng là công sở có khác. Dưng mà... bố mày phải chú ý cái cổng chào nữa đấy. Bộ mặt làng xã hẳn hoi chứ bỡn à”. Trưởng thôn Lý mãn nguyện: “Tất nhiên rồi. Bố khỏi lo. Không chỉ bộ mặt làng xã mà còn là bộ mặt quốc gia chứ bố. Quốc hội cơ mà. Bố yên tâm!”.
Ông Khang vui hẳn lên. Ông đứng dậy ra chỉ trỏ người nọ, nhắc nhở người kia. Họ vừa làm vừa tán chuyện vui đáo để. Chẳng như mọi lần trong các đám cưới ông hay quát lũ trẻ mở đài be bé thôi, vừa vừa thôi, lần này ông đến bên tay Hồng phụ trách đài điện nói: “Còn to nữa được không?”. Hồng ngơ ngác rồi chợt hiểu: “Được chứ ạ!”. “Thế thì vặn hết cỡ lên. Nối nhiều loa vào cho khí thế!”, ông Khang nhắc. Hồng khoái chí chỉnh volum hết vạch, đấu thêm hai cái loa nén nữa trên ngọn cây hướng về hai phía. “Nhiệt liệt chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội…”. Tiếng loa rành rọt vang lên. Ông Khang ngó lên hai chiếc loa, vuốt râu cười. Người ông nổi da gà. Máu trong người ông chạy rần rật. Ông chỉ mong chóng đến ngày đi bầu cử.
Tạm biệt nhà văn hóa thôn, ông đến nhà cụ Kha, bạn già vong niên của ông. Ông bảy mươi, cụ Kha hơn tám mươi nhưng hợp nhau lắm. Sáng nào cũng vậy, cứ tầm trưa là ông lại túc tắc đi bộ đến nhà cụ Kha để chuyện gẫu. Hôm nay, sẵn đang có hứng, bước chân ông Khang có vẻ vững chắc hơn. Con mực thấy ông Khang đến nó ngoe nguẩy đuôi, chạy ra tận ngõ hít hít vào gấu quần ông. Nó quá quen thuộc ông, coi ông như người nhà này rồi. Vì vậy, ông Khang vào đến tận cửa mà trong nhà cụ Kha không ai biết.
“Chào cả nhà. Sao hôm nay đông đủ thế?”. Cả nhà cụ Kha chợt giật mình cùng ngó ra cửa. “Ấy chết! Ông đến từ khi nào thế? Mời ông vào nhà xơi nước!”. Ông Khả, con cả cụ Kha vồn vã. Ông Khang đáp lời: “Tôi vừa ở chỗ bầu cử đến đây. Gớm, kỳ này sôi động quá”. Cụ Kha ý tứ hỏi: “Lần này không bầu ở nhà ông nữa nhỉ?”. Ông Khả sốt sắng thay lời ông Khang: “Không. Thôn có nhà văn hóa rồi, không phải bầu cử nhờ nhà ông Khang nữa”. “Nhờ là nhờ thế nào? Chú nói thế mất cả cái hảo của tôi đi chứ”. “Vâng, em xin lỗi. Ý em là thôn mình có nhà văn hóa rồi, bầu cử lần này không phải quấy rầy nhà bác nữa”. Ông Khả chữa lại.
Ông Khang vẫn chưa bằng lòng: “Chú nói thế lại càng không đúng. Phải nói là làng mình làm ăn khấm khá có trụ sở, có nhà văn hóa, việc làng việc xã phải làm ở nơi công sở huống hồ đây là việc Quốc gia. Nhà văn hóa to như cái đình thế không làm ở đấy thì ở đâu? Em nói thế phải không cụ?”. “Phải đấy - Cụ Kha cười cười - Tôi đã ra nhà văn hóa rồi. To đẹp ghê”. “Có bác Khang đây, tiện thể cho em hỏi cái việc bầu cử hôm này mình nên làm thế nào? Bác có “chuyên môn” về việc này vì lần nào họ cũng bầu cử ở nhà bác, bác giúp nhà em với. Nhà em đang tranh luận về việc đó đấy bác ạ”.
Bà Khả thật thà. Cái Hoa, con gái của ông Khả tranh chòi: “Đúng đấy bác ạ. Mẹ cháu cứ bảo hôm này chỉ cần ông cháu đi bỏ phiếu cho cả nhà là được rồi. Ông cháu rỗi rãi, bố mẹ cháu cùng chúng cháu còn phải đi làm. Đi cả nhà cho mất việc à?”. “Thế cháu năm nay cũng được đi bầu cử à?”. Ông Khang hỏi lại. Con bé vênh vênh tự đắc: “Vâng. Cháu đủ mười tám tuổi rồi. Cháu có thẻ cử tri đây bác”. “Cử tri gì cái đồ trẻ ranh ấy”. Ông Khả quát con.
Ông Khang bênh vực: “Chú đừng quát cháu thế, phạm luật đấy. Cháu đủ mười tám tuổi, có quyền công dân như tôi, như chú, như cả cụ đây này. Chớ có đùa. Thế là nhà chú năm nay tất cả là cử tri à?”. “Đúng đấy, chú Khang ạ - Cụ Kha vuốt vuốt chòm râu bạc nói - Tôi, vợ chồng anh Khả, vợ chồng cháu Khiêm, rồi cháu Hoa nữa tất cả đều là cử tri mới oách chứ. Cháu Hoa nó giống tôi hồi năm “bốn sáu”. Khi đó, tôi vừa đủ mười tám tuổi, tôi có ngay quyền công dân bầu cử Quốc hội khoá đầu tiên mới oai chứ. Bây giờ đến lượt cháu Hoa, nó cũng đủ mười tám tuổi, đúng kỳ bầu cử Quốc hội khóa này, Quốc hội của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển đấy, phải không chú Khang?”. “Vâng, đúng ạ. Cụ theo dõi đài báo thông hiểu quá”.
Ông Khang đáp lời. Cụ Kha tiếp tục: “Thế cho nên đó là điều vinh dự nhất của đời người. Mười tám tuổi được thực hiện quyền thiêng liêng nhất của công dân, đó là quyền bầu cử. Đi bầu cử vừa là quyền lợi vừa trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Học tập mãi rồi chú Khang nhỉ?”. Cụ Kha vừa nói với ông Khang vừa liếc mắt sang vợ chồng ông Khả. Cái Hoa được thể sồn sồn: “Đấy, bố mẹ thấy chưa? Con phải trực tiếp đi bỏ phiếu đấy”.
Ông Khang xởi lởi: “Nguyên tắc của bầu cử Quốc hội là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín. Nhà tôi thường xuyên là địa điểm của tổ bầu cử tôi biết. Đa số dân mình thực hiện đúng luật, chỉ một số rất ít gia đình làm chưa đúng thôi. Ai lại có người cầm cả nắm thẻ cử tri đến để bỏ phiếu hộ. Làm như vậy thì biết chọn ai mà bầu. Cứ ru rú ở nhà, người đáng bầu thì không bầu, người không đáng bầu theo ý mình thì người bầu thay lại bầu. Cả nhà bảo như thế chất lượng đại biểu cao thế nào được. Với lại, ông cha mình đổ bao máu xương, công sức ra đề giành lấy độc lập tự do, để được quyền làm công dân của một quốc gia có chủ quyền đến lúc có được điều đó, được hưởng điều đó thì lại xem nhẹ. Thế là sai rồi”.
Bà Khả ngây mặt ngồi yên. Ông Khả chừng như cũng ngượng trước những lời nói của ông Khang. Đến lúc này, vợ chồng Khiêm mới lên tiếng: “Con thấy những lời bác Khang nói đúng đấy. Lúc nãy, ông nội đã phân tích rồi, bố mẹ cứ tham công tiếc việc bắt chúng con đi phát bờ, thăm lúa. Làm cả năm chứ có phải một ngày đâu. Với lại, nhà người ta đi bầu cử ầm ầm, nhà mình vẫn chổng mông ngoài đồng con thấy nó cứ làm sao ấy”.
“Thôi được rồi - Tiếng ông Khả cất lên - Hôm này bầu cử cả nhà mình nghỉ tất đi bầu cho oách. Khéo có lẽ cả xã này có mỗi nhà em là một trăm phần trăm cử tri đấy bác Khang nhỉ?”. “Khéo thế thật. Toàn người lớn. Mấy thế hệ cử tri thế này hạnh phúc quá. Nhất nhà chú đấy”.
Ông Khang cười hở lợi nhìn một lượt từ cụ Kha, đến vợ chồng ông Khả, vợ chồng thằng Khiêm và con Hoa út ít. Cái Hoa reo to: “Hoan hô bố! Hoan hô bác Khang. Con sẽ lấy xe máy đèo ông, bố mẹ đèo nhau, anh Khiêm lai chị ấy. Ba chiếc xe máy cắm cờ lên cho oách cả nhà ta cùng tiến về nhà văn hóa thôn bầu cử”. “Cái con này! Liệu ông ngồi được xe máy không mà chưa chi đã...”. “Được chứ ông nhỉ? Ông cứ ôm thật chặt cháu vào, cháu đi thật chậm diễu hành luôn thể. Hôm này, bác Khang chờ nhà cháu đi rồi nhập đoàn cho vui nhé”. “Tất nhiên rồi. Được thế thì còn gì bằng. Nhớ đi sớm dự khai mạc cho hoành tráng, nghe chưa?”.
Mọi người cười vui vẻ. Bất chợt tiếng bài hát “Ngày hội non sông” từ chiếc loa nén trên ngọn cây gạo đầu xóm vọng tới nghe oang oang. Cả nhà thoáng yên lặng để lắng nghe lời bài hát. Ông Khang lẩm bẩm: “Cái thằng Hồng này, chẳng mở to thêm chút nữa cho ông nhờ!”.
Thoáng cái đã thấy vợ Khiêm bê mâm. Ông Khả xoa tay: “Thôi, tiện bữa, mời bác ở lại xơi cơm với nhà em”. Ông Khang không kịp phản ứng, cụ Kha đã chìa tay: “Mời chú! Mấy khi được ngồi nhâm nhi với nhau. Con Hoa đâu, lấy cho ông chai rượu”. “Vâng ạ!”
Cả nhà quây quần bên mâm cơm. Chiếc ti-vi 29 inh được bật lên vừa lúc cô phát thanh viên đang nói về bầu cử. Tiếng loa từ đài truyền thanh xã, tiếng nói và hình ảnh từ chiếc vô tuyến trong nhà cùng những nụ cười, ánh mắt của gia đình cụ Kha làm ông Khang không thể nào chối từ. Chuyện bầu cử cứ thế líu ríu trong ngà ngà men say. Ai cũng mong đợi ngày bầu cử để hòa mình trong niềm hạnh phúc của dân tộc. Chẳng biết ai vui nhất hôm nay? Có lẽ tất cả. Ông Khang lâng lâng nghĩ vậy.