Bùa tình (Tiếp theo và hết)

Lão Phảng tỉnh, nhưng không sao mở nổi mắt, người không thể cựa, tay chân nặng như đá đè. Trời vừa chập tối, lão đoán thế, vì dưới gầm sàn nhao nhác tiếng bầy gà tranh nhau lên chuồng. Lão không biết mình chìm trong cơn sốt liên miên đã bao ngày, cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra trong quãng thời gian đó, chỉ có hình ảnh Ngần chiều nọ ôm mặt lao xuống núi cứ ám ảnh. Cũng chiều ấy, lão buồn quên trời quên đất, đến nửa đêm mới lật đật xuống núi, rủi ro, chiếc nạng trượt trên đá, cú ngã mạnh lăn trên triền dốc, cái chân tật va vào đá, gãy lại vết cũ. Gắng mãi mới mò được về nhà và triền miên ốm sốt. Lão mơ hồ nhớ có đôi

Bùa tình (Tiếp theo và hết)

Miệng khô, thèm ngụm nước, lão cố quờ tay tìm, chạm vào chiếc bát lăn lạch cạch ra sàn, chẳng có tiếng nước chảy. Đến cái nồi, lão nhớ đó là nồi cháo, cố kéo lại gần ngóc đầu lên định vục vào húp lấy một miếng cho đỡ khát, đỡ đói. Nhưng mùi thiu thối sộc vào mũi làm lão ngảng ra, gục xuống sàn, nằm thở. Vậy là đã nhiều ngày rồi nàng không đến. Căn nhà vốn vắng như chòi hoang càng trở nên cô quạnh. Lão gắng mở mắt, chẳng có gì ngoài bóng đen vây rịt quanh mình, định hình phía bếp, cố rướn nghiêng mặt qua đó rồi thèm một ánh lửa làm ấm góc nhà, thèm mùi khói hăng nồng chạy qua mũi. Lão lại nhắm mắt, ngực tưng tức nghẹt thở, một dòng nước mắt nong nóng len ra hố trũng rồi chảy ngược lại lạnh tanh xon xót. Lúc này, lão khao khát đến điên dại tiếng bước chân người đi sầm lên thang lên sàn, tiếng nói cười dưới sân, trong bếp, tiếng chày giã gạo bập bung ở gầm sàn.

***

Cha mẹ ậu Phảng mất sớm, đời cha lão độc đinh, đến đời lão cũng vậy, nên dù giàu của nả nhưng cô độc. Lão cũng từng có vợ đẹp con ngoan, nhà cửa êm ấm. Bi kịch bắt đầu từ sau lần ậu Phảng đem gã lái buôn người xuôi về ở để chữa bệnh nan y cho hắn. Khi hắn khỏi trở về xuôi thì vợ ậu cũng bắt đầu siêng năng phố chợ, tập tành buôn bán, làm ăn gì đó với hắn ở tận dưới huyện. Rồi của cải trong nhà cứ dần dần theo ả ra đi. Bao lần khéo nhắc, nhẹ khuyên nhưng ả cứ ngọt mặn, van nài, rồi dỗi hờn. Ả nói, không thể sống mãi trên núi thế này được, nghề mo không còn kiếm ra của, cứ đi cúng, đi mo mà chỉ đem về có nắm lễ để cúng bàn thờ thì bao giờ mới có nhà ở dưới phố huyện, phải buôn bán làm ăn với người Kinh mới giàu được. Ả khóc, nói ậu không thương, không muốn vợ con sung sướng. Vốn yêu chiều vợ, nên ậu vờ câm vờ mù cho êm cửa nhà.

Và rồi, đực trâu già, tài sản cuối cùng của nhà ậu cũng ra khỏi gầm sàn theo ả đi vào đúng cái buổi chiều mưa định mệnh. Hôm ấy leo vách đá hái thuốc lão bị trượt ngã gãy chân. Lết được về đến gầm sàn thì cũng vừa lúc vợ dắt trâu ra khỏi cổng. Ậu gọi với, chỉ nhận được lời lạnh lùng sau một thoáng sững lại:

- Tôi phải đi, mẹ con tôi không về nữa. Eng giỏi thế sẽ tự lo cho mình được.

Lời nói vừa dứt, cơn mưa rào tháng ngâu trút xối xả ào ào trên những lùm cọ quanh vườn, át tiếng gọi khản đặc. Ậu bò theo, bổ sấp bổ ngửa giữa sân mắt không rời bóng vợ cứ hút xa cuối dốc.

Trầy trật qua trận ốm dài người ậu như xác ma. Ngày nối ngày cứ vò võ nhớ thương, đêm đêm vẫn thắp đèn ở đầu thang để chờ vợ. Lòng vừa đau như cắt, vừa nóng như bếp lửa, không thể đợi thêm, khi chiếc chân gãy bắt đầu tập tễnh đi lại được bằng nạng, lão đã lê lết xuống phố huyện đi tìm, vừa muốn tìm vợ con, vừa muốn biết cái gì ở nơi đó đã kéo người đàn bà của lão đi. Tìm khắp, hỏi khắp người quen lạ cũng không gặp được họ, nhưng lão biết những thứ làm mê hoặc vợ mình. Trở về, lão Phảng xuống gầm sàn, đào hũ vàng ở chân cột cái, là của nả từ đời ông để lại. Trước khi về rừng cha lão dặn, của đó chỉ được dùng khi hoạn nạn, khốn cùng mà cứu lấy nổ mo nhà Phàng Phiêu. Với lão, chẳng còn gì khốn cùng, hoạn nạn bằng việc mất vợ con, tan nát nhà cửa. Lão nghĩ sẽ đem số vàng ấy mua tất cả những thứ như người ta có dưới phố huyện kia để giữ vợ con mình. Rồi lão lại xuống phố huyện, đánh tiếng đi tìm. Qua mấy phiên chợ vẫn bặt tăm. Bỗng một đêm mùa gió, khi con trăng vừa thấp thoáng sau những nóc sàn phía đầu bản, chân thang nhà ậu có tiếng trẻ gọi cha và bước chân quen của vợ rụt rè. Lão Phảng mừng đến phát khóc, lão đón vợ con lên thang mà chẳng cần hỏi han hay trách giận một nửa lời. Ả khóc nức, quỳ lạy van xin, hối hận làm lão xót xa và thương đến quặn lòng. Đêm đó, hai vợ chồng ríu rít đồ cơm nếp, bắt gà làm thịt ăn mừng hội ngộ. Rượu ngọt vợ rót, cơm ngon vợ nấu, vui mừng đến chẳng thể chối từ những chén chuộc lỗi, những chén ăn năn, những chén thề hẹn và lão say, say trong hạnh phúc bất tận sau những khổ đau. Cho đến khi lão bất lực, mơ màng nghe bước chân ả đi nhẹ qua bóng mình, rồi vội vã xuống thang hút dần, hút dần theo tiếng lẻng xẻng của những thỏi vàng va vào thành hũ dội lên ngực đau nhức. Từ đó lão sống như bóng ma, vật vờ trong ngôi nhà rộng. Lão chối từ mọi tấm chân tình của những người phụ nữ đến sau này.

Có cô gái Mường xa đẹp, còn trẻ lắm, đến đồi Côi ăn lá ngón để chết cùng đứa con trong bụng vì uất người tình phụ bạc. Được lão Phảng cứu về chăm bẵm cho mẹ tròn con vuông, rồi cô gái đem lòng thương mến, nguyện xin được ở lại bầu bạn sớm tối nên vợ nên chồng, nhưng lão chẳng thể mở lòng mình. Lại có người con gái người xuôi cũng chừng mới lớn, thoi thóp trong xó chợ, chẳng có nơi nương thân, lão cũng đem về mường Yến, khổ bao công sức để cai nghiện, rồi dạy cô biết hái thuốc chữa bệnh, biết làm nương dệt vải như con gái Mường. Ngày cô ngỏ ý xin ở lại làm người nhà Mo Phàng ậu cũng nhất quyết bảo cô phải xuống thang đi tìm hạnh phúc khác. Rồi cả người đàn bà đã có chồng, có những đứa con ở tận mường Dồ xa lắc, khổ quá, khổ hơn con trâu con ngựa trốn nhà đi lang bạt. Người đàn bà ấy đẹp, lại hát Xường hay, đêm nào cũng phải hầu rượu, hầu hát cho chồng và đám bạn rượu, thế mà rồi cũng chẳng tránh khỏi những trận đòn tơi tả. Ậu tìm thấy cô đau đớn với chiếc tay gãy bị chồng đánh nằm vật vờ trong chiếc chòi nương gần nhà mình. Những tháng ngày được ậu Phảng chăm chữa, được sống bình yên, làm cô muốn ở lại ngôi nhà ấy hết đời hết kiếp. Nhưng ngẫm, dẫu muốn thì họ cũng là vợ người ta, hơn nữa lòng lão vẫn giá lạnh với đàn bà từ độ vợ phụ bạc. Nên người đàn bà lại phải ngậm ngùi xuống thang bỏ mường Yến đi biệt.

***

Ngần chạy ngược đỉnh đồi Côi, rồi lao như con cầy hoang xuôi bên kia chân núi, nhằm thẳng hướng nhà ậu Phảng mà đến. Chân giẫm đá, giẫm cành khô, bạt cây cỏ, bụi rậm, vấp ngã không đếm nổi số lần, nhưng những vết thương, vết xước trên người không làm cô biết đau. Ngần như con ma rừng, chẳng sợ thứ gì trong bóng tối. Vừa đến chân thang cô cuống quýt gọi, giọng mếu khóc:

- Eng Phảng à, eng còn ở đó không? Ún đến rồi!

Lên hết mấy bậc thang, dò trong bóng tối qua từng tấm sàn, đi về phía gian giữa nơi ậu Phảng hay ngủ, Ngần lần tay lên đống chăn, chạm vào gương mặt gầy guộc vẫn còn ấm nóng đang nhọc nhằn thở từng làn hơi rất mỏng, cô òa khóc:

- Eng à, eng tỉnh lại đi, ún ở đây rồi.

Không có tiếng trả lời. Cơ thể ậu Phảng nặng trịch trên tay Ngần, lão dường như không còn cử động được. Cô ghì sát mặt mình vào mặt lão để nghe hơi thở yếu ớt và tiếng mấp máy của đôi môi như muốn nói gì đó mà không thể nữa. Rồi Ngần thấy má mình ươn ướt, ậu Phảng khóc, cô xót xa. Căn nhà tối quá, Ngần muốn nhìn thấy gương mặt ấy biết bao. Đặt lão xuống chiếu, cô mò ra gian ngoài tìm hộp diêm và đèn đầu. Chiếc đèn được thắp lên, mọi thứ trong gian nhà hiện ra mờ ảo, với những hình khối đen sì, như những bóng ma vây quanh, cảm giác rờn rợn khi cô nhìn qua bàn thờ nổ mo. Căn nhà rộng lại không có bóng người, ánh đèn sắp cạn dầu, leo lét đỏ mù trông nó càng hoang lạnh. Gương mặt hốc hác đang thoi thóp thở của lão Phảng làm Ngần hoang mang, lòng xé đau như bị ai thò tay cào cấu. Quỳ thụp xuống ôm ghì lấy lão vào lòng, nước mắt lã chã theo từng lời nghèn nghẹn:

- Ún đã không đến mấy ngày, eng đói lắm phải không? Bây giờ ún sẽ nấu cháo cho eng ăn, eng phải mở mắt ra đừng im thế ún sợ lắm.

Lão Phảng vẫn nằm im, phả từng hơi yếu ớt lên má Ngần. Ngần mơ hồ hiểu điều chẳng lành, cô lắc lắc gương mặt lão nức nở:

- Van eng đừng im thế, mở mắt ra đi, đừng để ún một mình, ún sẽ nấu cháo cho eng ăn, rồi chúng ta sẽ trốn khỏi đây mà.

Cơ thể gầy rộc, rũ mềm bất động của ậu Phảng làm Ngần đau đớn. Cô run run, đặt lão xuống chiếu rồi lật đật vào bếp, hì hụi nhóm lửa. Bếp vừa kịp lem nhem bén khói thì bỗng dưới gầm sàn con chó sủa ầm ĩ, từ xa có tiếng bước chân người đang chạy bình bịch mỗi lúc một gần. Đoán định được điều không lành, Ngần lao nhanh về phía thang chốt chặt cửa, rồi chạy vào đỡ đầu lão Phảng lên tay ôm vào lòng, ngồi im thít. Tiếng bước chân lên thang sầm sầm, rồi tiếng đập cửa với giọng hung hãn của ông Mải:

- Ậu Phảng, nếu hôm nay không giải bùa cho con Ngần, tao sẽ đốt nhà ậu, tao cùng chết.

Ngần nín thở ghì chặt lấy lão Phảng cho bớt run. Ngoài cửa ông Mải thét lớn:

- Con Ngần mày có về không! Mày còn muốn lão sống thì xuống thang ngay, nếu không tao chém ba lão.

Ông Mải vừa nói vừa cố xô cửa, cửa rung bần bật sau những tiếng đập sầm sầm. Được lúc, bỗng then chốt kêu “rắc”, rồi gãy đôi, hai cánh cửa gỗ bật tung, ông Mải lăm lăm con dao từ ngoài thang đi vào nhà. Ngần nhìn cha, sợ hãi gào lên:

- Pác (5), con van pác, pác đừng…

Con dao trong tay ông Mải loang loáng như ánh chớp, vung lên rồi hạ xuống đánh “phặp” một tiếng sắc lẹm ngay cạnh chỗ Ngần ngồi, tấm nan sàn đứt đôi một vệt dài, tay kia ông Mải vồ lấy cổ ậu Phảng lắc mạnh rít từng câu:

- Sao ậu ác như con quỷ thế, mở mắt ra, dậy giải bùa cho con tao, nếu không tao phá bàn thờ nổ mo nhà ậu đấy.

Ngần chồm tới giành lấy ậu Phảng, khóc nức:

- Con lạy pác, eng ấy chết mất. Con về, con sẽ về, nhưng van pác để con nấu bát cháo cho eng Phảng, rồi con theo pác về.

- Không được, hắn phải dậy giải bùa, nếu không mày về rồi cũng sẽ lại trốn nhà đến đây thôi. Lão ậu dậy ngay.

Ông Mải lại lao tới đẩy Ngần ra, túm lấy thân xác mềm oặt của lão Phảng kéo lên dằn xuống đống chăn. Bất giác Ngần cúi xuống cắn vào tay ông Mải một cái thật sâu rồi ôm chầm lão Phảng xoay lưng ra phía cha mình để che chắn, giọng khản nghẹn:

- Pác… con van pác. Eng Phảng ơi... thở đi…

- Mày về, về ngay nếu không tao chém hắn chết ngay bây giờ.

Ông Mải túm lấy tay Ngần giật mạnh lôi đi.

- Pác à... cho con nấu bát cháo... pác à con van…

Từng lời của Ngần như bị băm vụn bởi tiếng nấc ngẹn, cứ hút dần phía đồi Côi. Căn nhà lại tĩnh lặng như bãi mả. Lão Phảng nằm ngoẹo cổ trên sàn bất động, nhọc nhằn thở từng hơi mỏng, hai hàng nước mắt len ra lấp lánh dưới ánh lửa vừa bén củi lem nhem bên bếp. Đêm tịch mịch trôi.

---------------------

(5) Pác: bố.