Trên xe từ thành phố Hà Tĩnh đi Kỳ Anh tôi nhờ nhạc sĩ Ngọc Thịnh cho ghi lại bài hát: "Cái cò, cái vạc, cái nông" vừa được ca sĩ Lê Mận thể hiện rất hay trong chương trình Sao Mai dòng nhạc dân gian. Hành trang chúng tôi mang đi có vậy, âm điệu bài hát đã thấm vào tôi bao giờ với thân phận người nông dân như cái cò, cái vạc "không nỡ làm đau cây lúa"...
Trong Tiếng Việt cổ "Áng" có nghĩa là bị che khuất, chưa lộ diện. Ý nghĩa từ này trong một chừng mực nào đó vẫn đúng với Khu kinh tế Vũng Áng giàu tiềm năng đang từng ngày thay da đổi thịt. Hàng chục dự án với hàng triệu USD như nhà máy luyện cán thép, dăm gỗ, sản xuất vật kiệu xây dựng, đóng tàu... đang mọc lên. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 có số vốn đầu tư 1,2 tỷ USD. Cách đây không lâu, trò chuyện với nhà báo Hoàng Anh Minh, phóng viên báo Ðầu tư, anh cho biết: "Tờ báo Pluchatcan (Thái-lan) cho rằng, Việt Nam xây dựng được khu kinh tế mới ở Vũng Áng; cửa ngõ nối đến miền trung của Lào thông qua Quốc lộ 8 và Quốc lộ 12, phát triển Cảng nước sâu Vũng Áng trở thành điểm vận tải hàng hóa có khả năng đón các tàu từ 40.000 đến 50.000 tấn tạo ra sự cạnh tranh với Cảng KlongToey của Thái-lan - Ðây sẽ là khu kinh tế số một xuất nhập khẩu lớn nhất Ðông-Nam Á. Tôi nhìn ra xa những rặng núi xa mờ bảng lảng khói sương vừa ảo ảnh vừa kỳ bí như một vòng tay xanh ôm trọn Khu kinh tế Vũng Áng vào lòng mình - lòng đất mẹ thân thương - vùng đất khô cằn sỏi đá với áp lực thiên nhiên khắc nghiệt. Vùng đất phên dậu này khi xưa là bãi đất chiến trường - có lẽ có tên Vũng Áng bắt nguồn từ tên làng Vạn Áng chăng?
Hai tiếng Cảng vụ còn khá xa lạ với chúng tôi, mặc dầu theo như Ngọc Thịnh thì có nhiều bài hát hay về bến cảng như: "Chiều trên bến cảng" của Nguyễn Ðức Toàn; hay câu hát "Biển một bên và em một bên" theo ý thơ của Trần Ðăng Khoa. Và hình như ở nước Nga xa xôi cũng có một bài hát bất hủ: "Chiều hải cảng". Tôi hỏi Trưởng phòng pháp chế Cảng vụ Nguyễn Minh Ðức:
- Này ông. Cảng vụ Hàng hải các ông làm cái việc gì nhỉ?
Ðức cười rất tươi:
- Làm công việc "Tình yêu người giữ biển"
Có vẻ hơi lãng mạn. Nhưng thực tế Cảng vụ là đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải khu vực biển Hà Tĩnh vừa quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng Cảng Vũng Áng.
- Thế công việc giữ biển của các ông khác với cánh biên phòng và công an thế nào? - Tôi tò mò.
- Ðồn Biên phòng ở đây làm đúng chức năng của họ là bảo vệ an ninh. Còn chúng tôi bảo vệ an ninh kỹ thuật hàng hải để không xảy ra các vụ tai nạn trên biển và cả môi trường nữa...
Vừa lúc có tiếng còi tàu trầm hùng vọng vào, tàu Minh An đang xin cập cảng. Nghe tiếng còi tàu u u, nhạc sĩ Ngọc Thịnh bắt được một ý thơ cho ca từ của mình: "Tiếng còi tàu như tiếng gọi người thương" chắc lồng ngực của các thủy thủ trên tàu đang đập rộn ràng bởi sắp được gặp đất liền gặp gương mặt người thân, gặp cây xanh bóng mát, thèm được nghe tiếng gà gáy vọng từ trong tâm khảm ký ức. Tôi bất chợt nhớ một ý thơ nào đó viết về tâm trạng của những người thủy thủ trên tàu viễn dương "Anh chỉ sợ những ngày biển yên/ Anh không sợ những ngày biển động" nghe có vẻ nghịch lý nhưng hoàn toàn chính xác: Những ngày biển động phải căng mình lên để chống chọi với sóng gió; còn khi biển yên tàu chao võng lắc lư êm đềm thì nỗi nhớ nhà hiện ra da diết...
Ðầu năm 2009, vào ngày mồng ba Tết, Cảng Vũng Áng đã ra quân bốc dỡ 43.000 tấn gỗ bông dăm xuống tàu TAIO COSMOS mang quốc tịch Li-bê-ri-a xuất khẩu sang Nhật Bản mở màn cho một năm hoạt động sôi nổi của Cảng. Nguyễn Minh Ðức cho tôi biết: "Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng ngày càng chặt chẽ, thời gian làm thủ tục cho tàu của các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng ngày càng nhanh chóng đúng quy định. Ðến nay thủ tục cho tàu đã rút ngắn đáng kể: Tàu hoạt động nội địa, một lượt chỉ mất 30 phút, tàu xuất nhập cảnh một lượt mất khoảng 40 phút. Năm qua cơ quan đã giải quyết thủ tục cho 742 lượt tàu vào và rời cảng trong đó có 94 lượt tàu mang quốc tịch nước ngoài. Chúng tôi đã kiểm tra, giám sát tất cả các tàu biển Việt Nam hoạt động tại khu vực biển Hà Tĩnh về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Yêu cầu tàu và chủ tàu khắc phục các khiếm khuyết trước khi tàu rời cảng. Bắt buộc các chủ tàu trang bị đầy đủ các thiết bị nhằm bảo đảm cho tàu thuyền khi hoạt động trên biển. Cho đến nay tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế rời các cảng của Hà Tĩnh chưa có trường hợp nào tàu bị lưu giữ ở nước ngoài, chưa có trường hợp sự cố, tai nạn nào xảy ra do tàu chở quá tải trọng cho phép hoặc do tính năng kỹ thuật không bảo đảm".
Chúng tôi vào thăm văn phòng đại diện của Cảng vụ tại Vũng Áng. Mấy chàng thanh niên đẹp trai vui tính đang ngồi trước những dàn máy tính hiện đại. Tôi bất chợt nhìn thấy mầu xanh nước biển hiện ra nhấp nháy cùng với tiếng khàn khàn của máy bộ đàm nghe rõ cả tiếng hoa tiêu đang chỉ dẫn cho tàu Minh An cập cảng an toàn. Bất chợt tôi nhớ lại lúc đứng trên sân cảng Ngọc Thịnh đưa ra một nhận xét khá thú vị khi thấy con tàu lớn đang chịu sự điều khiển dẫn dắt của một chiếc ca-nô như chiếc xe tăng lội nước: Con nghé đang dắt con trâu đây! Thì ra cái tâm thức của nông thôn lúa nước đã ngấm vào trong chúng tôi sâu thẳm và chắc chàng nhạc sĩ có bộ râu quai nón trông có vẻ dữ tướng đang hình thành những nét nhạc đầu tiên giàu chất dân ca bay bổng khi viết về cảng biển công nghiệp. Anh Quảng, Trưởng đại diện vừa tiếp đoàn khách Ðài Loan của Tập đoàn FORMOSA - những ông khách đầu húi cua, thâm thấp, mắt một mí nói tiếng Việt trọ trẹ bắt tay chúng tôi - những ngón tay ngắn mập mạp và đặc biệt rất mềm và ấm nóng, khuôn mặt người nào cũng phúc hậu như pho tượng phật đầy thiện cảm và khiêm nhường. Quảng vốn là người Ðức Thọ đã vào đây mấy năm rồi. Vợ là cô giáo đang dạy học ở thành phố Vinh, xa cách biền biệt, nỗi cô đơn của người đất liền không thua kém thủy thủ trên biển. Nhưng qua cuộc trò chuyện vui vẻ tôi bắt gặp trên gương mặt người đàn ông này một nỗi niềm của tình yêu nghề nghiệp, tình yêu biển đắm đuối. Không hiểu sao những người gắn bó với biển, ai cũng yêu cái chất thi vị nhiều liên tưởng bay bổng của thơ và chất phóng khoáng đầy nhịp điệu tiết tấu của âm nhạc. Phải chăng chính hiện thân của biển cũng là nàng nhạc, nàng thơ chăng?
Anh Quảng cho chúng tôi biết, ở đây luôn đối mặt với sóng gió bão táp, Cảng vụ hàng hải đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành tổ chức tốt công tác tìm kiếm cứu nạn các tàu bị nạn như vụ tàu Phú Hưng 16 do ảnh hưởng của bão số 7 bị dạt vào biển Kỳ Phương. Cảng vụ đã cùng Ðồn Biên phòng cửa khẩu Vũng Áng cứu đưa lên bờ và bố trí chỗ ăn nghỉ cho tám thuyền viên và bảo vệ cho tàu mắc cạn. Thu nhập trung bình của cán bộ, công nhân viên chức ở đây được duy trì, cải thiện bình quân năm qua là ba triệu chín trăm nghìn đồng/tháng.
Nhạc sĩ Ngọc Thịnh đang say sưa tìm cảm hứng thuận đà cho xe chạy một vùng xuống khu công nghiệp. Con đường nhựa bê-tông chẻ đôi ngọn núi đưa chúng tôi đến nhà máy nhiệt điện. Ống khói đang vươn lên trời. Tôi gọi đó là "cây khói" có những "cây khói" ngoài biển trên các con tàu hàng vạn tấn lại có những "cây khói" trên đất liền bên bến cảng. "Cây khói" công nghiệp thong thả trầm tư nhả ra những làn khói mơ màng bảng lảng trong sương sớm. Một đời sống công nghiệp vạm vỡ đang được hình thành. Dù còn khó khăn, dù vẫn còn những cỗ máy xúc ngoạm vào những bức tường xây trái pháp luật cưỡng chế để giải phóng mặt bằng mà chúng tôi bắt gặp trong những ngày cuối năm này ở Vũng Áng; thì biển trước mắt chúng tôi vẫn xanh đắm đuối, xanh đến nao lòng, xanh một mầu xanh khát vọng.