Biển gọi

Tôi bắt đầu chuyến hành trình của mình với chiếc ba-lô đựng vừa hai cái áo len, hai chiếc quần len và một chiếc áo khoác mầu lông chuột, những đôi tất đủ mầu, găng tay và khăn len, rời thành phố vào buổi sớm gió lùa hi hút, thổi bay những đám lá khô bên đường sàn sạt.

Biển gọi

Tối qua cô phát thanh viên xinh đẹp trên truyền hình báo tin gió mùa đông bắc tăng cường. Lạnh. Tôi vẫn yêu mùa đông nhất trong bốn mùa, chẳng hiểu tại sao nhưng tôi luôn thấy ở mùa đông cái gì đó gần gũi và ấm áp, con người gần nhau hơn. Thành phố tôi đang sống mùa đông như thiếu đi một cái gì ấy, tôi không biết nhưng chỉ thấy mùa đông ngột ngạt như bị nhốt. Ở đó những cơn gió mùa không thể thổi vào được, cái lạnh không thể xuyên qua được. Những ngôi nhà cao tầng, cửa kính và lò sưởi... Người ta ra phố với áo bông và khăn choàng, găng tay... đủ cả. Họ trở nên sang trọng và quý phái hơn nhờ mùa đông bởi những chiếc áo khoác đủ mầu, những chiếc áo lông đắt tiền... Tôi thèm một cơn gió mùa đông bắc, tôi thèm một luồng lạnh lọt qua lớp áo. Thèm mùi khói bếp với hương nếp xôi thơm lựng. Vậy là tôi gác lại tất cả, bỏ lại sau lưng công việc còn dang dở theo chuyến xe rất vội.

***

Những ngọn đồi nối liền san sát hiện ra qua cửa kính. Những đám hoa dại mầu tim tím vắt mình lên tận đỉnh đồi, len vào những khe đá, lan cả ra lề đường, nở hoa. Những ô ruộng vàng óng xen vào giữa mầu xanh của trăm ngàn thứ cây mọc như xếp hàng ven chân đồi. Xa xa khoảng lau trắng mềm trong gió như muôn ngàn cánh tay vẫy gọi. Tất cả trôi qua cửa kính xe vun vút. Tôi ngắm rồi lại ngoái đầu ra sau để nhìn lại. Những người hành khách trên xe thiếp đi trên ghế vì chuyến hành trình dài cả ngàn cây số. Ông khách lạ ngồi cạnh tôi sau một lúc nhắm mắt choàng tỉnh dậy. Ông hỏi tôi tới đâu rồi? Tôi nói gần tới trung tâm. Ông bảo vậy thì sắp tới nhà ông. Xe cứ dừng gần tại cột mốc kilô-mét số 2, ông đi bộ độ dăm cây số nữa là tới nhà. Tôi nhớ tới căn nhà chênh vênh trên sườn đồi của bà tôi. Ngôi nhà mùa đông sương và mây cứ kéo giăng ngang mặt, ướt nhèm và lạnh ngắt. Những cây dại bên nhà bà, tôi không thể nhớ hết tên. Trăm thứ cây mọc sấn sổ cả vào tận sân. Bà đặt tên cho mỗi loài cây ấy nhưng chẳng bao giờ cho tôi gọi tên. Và trong tôi, chúng lại có một cái tên riêng với đặc điểm và mầu sắc hay công dụng của từng loại. Hay có khi nó là những kỷ niệm của tôi...

Ông già phá tan những suy nghĩ trong tôi bằng một câu hỏi làm quen. Tôi mỉm cười và đáp lại ông. Ông tỏ ra khá thích thú khi kể cho tôi nghe những gì ông biết được ở thành phố. Cái thành phố mà tôi đã chán ngắt và muốn rời đi để cảm nhận về một mùa đông đúng nghĩa. Ông bảo nơi miền biên giới này nhộn nhạo lắm, phải cẩn thận. Người từ khắp nơi đổ về buôn bán. Ông không phù hợp với lối buôn bán ào ào như ở đây nên phải sống cùng con gái, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy nhớ nhà, nhớ cái rét miền biên giới này quá, phải về. Ông già vặn to chiếc đài pin để trong túi áo. Đài đang đưa tin về tình hình Biển Đông. Những thông tin về biển đang được báo chí cập nhật từng giờ. Ông già nhìn ra ngoài cửa kính chép miệng, tình hình vẫn căng thẳng! Một vài người trên chuyến xe bắt đầu tỉnh dậy. Họ hỏi bác lái xe sắp tới trung tâm thành phố chưa? Còn độ mấy tiếng nữa? Rồi không khí trong xe trùng xuống khi những thông tin về biển được cô phát thanh viên đọc rành mạch... Quan điểm, lập trường của Chính phủ... Lực lượng hùng mạnh của quân đội, truyền thống của Hải quân ta...

Người phụ nữ ngồi phía trên ngoái đầu xuống:

- Người Móng Cái đứng đầu ngọn sóng! Đi đâu rồi cũng lại trở về.

Bà tôi cũng yêu vùng đất biên giới này đến mê mải. Từ ngày gia đình tôi chuyển đi, mẹ vận động thế nào bà cũng chỉ vào chơi một thời gian rồi nài nỉ đón xe đưa bà về. Bà bảo, đến chết bà cũng ở đó, không đi đâu. Bà ở lại giữ tuổi thơ cho chúng tôi...

Tôi nắm chặt cổ tay. Chiếc đồng hồ vẫn dừng lại 9 giờ 30 phút. Giờ ấy tàu anh rời cảng. Con tàu mang số hiệu của lực lượng bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Những cánh tay vẫy theo, những lời nói to tạm biệt. Tôi ngược gió chạy dài theo con sóng nhẹ nhàng vỗ bờ. "Anh mong được gần em nhưng phải hy sinh cho những gì lớn hơn em ạ. Anh yêu em, yêu Tổ quốc vô bờ". Đó là tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ anh.

Anh đang ở nơi biển mênh mông, những con sóng gối nhau lúc êm ả, lúc cồn cào. Phía tôi, một thành phố ồn ào, người người chạy đua với cuộc sống hằng ngày, với tương lai và tình yêu! Đường phố rộng dài. Căn phòng trống trải. Tâm hồn chênh chao. Tôi thèm mùi khói đồng đặc nghẹt. Thèm xôi đỗ đen ăn với muối vừng. Thèm mùi dầu cao sực nức. Tôi về với ngoại. Căn nhà bé nhỏ của ngoại nằm chênh vênh trên sườn đồi. Dòng sông Ka Long chảy dọc cùng biên giới, nước trong soi tận đáy. Khi thủy triều rút xuống trơ những viên đá như xếp hàng dẫn bước, một mái chèo khua cũng làm xôn xao cả đôi bờ. Nhớ bãi biển Trà Cổ với dải cát trắng dài, hàng dương ôm quanh...

***

Ông già ngồi cạnh tôi đã xuống đúng ki-lô-mét số 2 với đủ thứ túi bóng. Ông bảo, toàn hàng Việt Nam cả, mua về dùng. Tôi cười.

Xe lại lao đi trong màn sương mỏng. Hơi lạnh lọt qua khe cửa kính, tôi kéo chiếc khăn len trên cổ và tiếp tục đuổi theo những dải đồi xếp hàng mềm như đường cong phác họa giữa nền trời xanh thẳm, điểm tô những vạt hoa dại vàng rực rỡ. Tôi tiếc những tháng ngày chạy dài với công việc, với thời gian nơi thành phố ngột ngạt, nào xe cộ, nhà tầng và cửa kính, nắng không lọt được vào thành phố, vào nơi tôi làm việc. Bởi vậy mà lúc nào bà cũng bảo tôi gầy và xanh xao như người thiếu rau xanh. Tôi cười. Thành phố nhiều rau lắm bà ạ, rau bán ngoài chợ, trong siêu thị, chẳng phải ra vườn đâu. Bà nheo đôi mắt. Vậy nên đứa cháu gái ở thành phố về không khỏe bằng bà. Tôi ôm vai bà, dậy mùi thơm ngô nếp nướng, thơm ngái mùi hoa cải vàng rực tháng mười hai. Bà vẫn giữ thói quen làm lụng chẳng ngơi tay, mùa nào thức nấy. Trên vạt đồi chẳng thiếu thứ rau gì, chẳng thiếu thứ hoa gì. Nhưng bà vẫn trồng nhiều nhất cải cho mỗi tháng mười hai hoa vàng rực nắng.

Những ký ức cứ tự nhiên kéo về cho tới khi chiếc xe từ từ dừng lại. Thành phố vùng biên lung linh và ấm áp trong ánh đèn vàng. Nhịp sống vẫn diễn ra như chẳng hề có một biến động nào...

Bước qua cây cầu sắt, men theo con đường ngoằn ngoèo ôm chân đồi, leo lên một đoạn đường được xếp bằng những viên đá to là lên với cái xóm núi của bà. Tôi vẫn thường gọi thế bởi không gian, bởi mùi hương và bởi sương... Rất có thể đầu óc ai đó mường tượng về núi đồi heo hút nơi vùng cao Tây Bắc. Tôi về vào đúng mùa hoa cải bắt đầu ra hoa, một dải vàng xanh như chiếc khăn quàng ôm ngọn đồi xanh ngắt. Ngoại núp mình giữa những luống hoa ấy, chiếc khăn len đội đầu vàng hơn mầu hoa cải.

Tôi chẳng thấy thời gian trôi qua trong căn nhà của ngoại, mọi thứ vẫn thế, như ngày tôi còn bé. Cả ngoại cũng thế, vẫn miệt mài với vạt đồi, tỉ mẩn với từng luống rau, từng gốc cây. Có lẽ nơi thời gian ngừng lại chính là nơi bà ở. Chẳng cần chiếc đồng hồ mang phép nhiệm màu nào quay ngược thời gian, tôi chỉ cần về với bà là đã có một vé về tuổi thơ. Một tuổi thơ xen giữa êm đềm và bão tố. Giữa mầu vàng mê mải của hoa cải và những trận mưa lũ, buổi đồi sạt lở. Và với cả những mất mát cả đời ngoại, không giọt nước mắt rơi.

***

Tôi thu mình nằm nép vào người bà trên chiếc giường đơn bệch bạc. Tôi đã lớn quá rồi, chân đã dài nhẵng, chẳng thể nằm cùng bà trên cùng chiếc giường như ngày thơ bé. Mùi ngực bà vẫn thế, ngai ngái hoa cải vàng và sực nức hương những cây dại trên đồi.

Sáng sớm bà lọm khọm chất củi đồ một nồi xôi đỗ thơm lựng bảo để đón khách từ xa tới. Vào mỗi dịp cuối năm họ đưa con cháu về thắp hương cho ông bà, tổ tiên. Những ngôi mộ xây đẹp đẽ trong nghĩa trang cách nhà ngoại chừng năm mươi mét đường đồi. Tôi vẫn nhớ những vị khách xa ấy của bà bởi những gói quà rất lạ từ bên kia biên giới ngày tôi còn bé.

Ngoại đơm cho tôi một nắm đầy tay: Có tin tức gì của thằng Dũng không?

Anh ấy theo tàu ra đảo rồi ngoại ạ.

Bao giờ về?

Mùa biển lặng cơ. Mùa ấy chúng con sẽ cưới.

Ừ...

Ngoại lấy tay che tiếng ho khan rồi ngồi ôm chõ xôi, môi bập bập cắn hạt đỗ vụn. Khói phảng phất trên mái tóc, vương vào đôi mắt đục ngầu, vầng trán xếp dày những nếp nhăn. Tóc ngoại ngả mầu rồi. Thời gian! Căn nhà vẫn thế, gió chẳng vượt qua được những ngọn cây phía trước để thổi vào những luồng lạnh buốt. Ngoại vẫn một mình vào ra với nỗi nhớ thương day dứt khi gió mùa chạm cửa, hoa cải nở vàng. Và ai đó vô tình nhắc tới biển.

Biển xa và mênh mông lắm, những con tàu thì bé nhỏ, những người con giữa mịt mù đêm và sóng. Ngoại vẫn nhớ con tàu, nước mắt cạn rồi. Trái tim người mẹ già nua vẫn nhói buốt khi nghĩ về đứa con trai duy nhất nằm lại giữa biển khơi khi vừa tròn hai mươi ba tuổi. Ngày 14 tháng 3 năm 1988. Tờ lịch dán trên tấm ảnh vẫn còn nguyên, thấm đẫm nước mắt, thấm đẫm máu trên đôi bàn tay ngoại. Tôi biết về ngày tháng đó qua những trang sách, khúc bi hùng trên đảo xa! Còn với ngoại, đó là ngày đứa con trai kết thúc nhiệm vụ cuối cùng nhưng không trở về với căn nhà chênh vênh trên sườn đồi cùng với những mùa hoa vàng rực rỡ. Cậu nằm lại với biển, với đồng đội, với đảo... Tôi ôm chặt ngoại, vòng tay rộng thênh.

(còn nữa)