Báu vật

Thủy lặng lẽ quỳ xuống trước ban Tam bảo. Cô lấy chày gõ nhẹ vào chiếc chuông đồng khiến âm thanh ngân vang lảnh lót như đánh thức các pho tượng trên cao tỉnh giấc để chứng kiến lời thỉnh cầu của một con chiên. Hôm nay không phải tuần rằm, không phải ngày lễ nên ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng này khá vắng lặng, tưởng như nghe được cả tiếng lá rơi. Lòng Thủy trống rỗng, không nghĩ ngợi, không lo toan, cảm giác lâng lâng y như lúc ngồi thiền tập tâm năng trong căn phòng ngủ bé như chuồng chim bồ câu, khi Quân - chồng cô đi công tác xa nhà.

Báu vật

Bình thường, Thủy chỉ đi lễ chùa vào ngày tuần rằm. Đã thành thói quen, mười hai năm nay, kể từ khi biết mình khó có con, cô tìm đến cửa Phật, mong đức Phật ngự ở trên cao soi xét, thấu hiểu nỗi lòng của vợ chồng cô. Nhiều lần sư thầy khuyên cô: “Đức Phật từ bi, cửa chùa luôn rộng mở nhưng có bệnh thì phải tìm thuốc chữa bệnh”. Thủy cảm ơn lời khuyên của sư thầy, nhưng cô đã chạy chữa khắp các bệnh viện, dùng thuốc tây, thuốc nam đủ cả. Hễ nghe ai mách chỗ nào chữa được bệnh vô sinh cô đều lặn lội đến tận nơi. Dù xa xôi, tốn kém bao nhiêu cô cũng không quản ngại. “Có bệnh thì vái tứ phương” - Thủy tự an ủi mình như thế và tìm đến cửa Phật mong có phép nhiệm màu để thay đổi cuộc đời, để cố níu giữ cái hạnh phúc gia đình quá đỗi mong manh của cô.

Vừa tốt nghiệp đại học Y, xin được vào làm khoa sản của bệnh viện huyện, thế là Quân giục Thủy: “Cưới thôi”, với đủ các lý do: “Người ta bảo cưới vợ thì phải cưới liền tay, mẹ anh lại đau yếu luôn, hai em gái đi học xa, mẹ ở một mình cũng buồn nên mẹ muốn có con dâu lắm rồi. Đồng ý nghe em?”. Trước lý lẽ ấy của người yêu, Thủy gật đầu.

Quân là kiến trúc sư, nhà ở cùng xóm với nhà Thủy. Hai người biết nhau từ bé nhưng yêu nhau mới được một năm vì Quân rất ít nói, trông điệu bộ “cù lần” nên giao tiếp vụng về. Vậy mà Thủy lại yêu cái vẻ “cù lần” của anh. Thủy không thích đàn ông mồm năm miệng mười, ăn nói hết cả phần của phụ nữ. Biết Thủy đã có nơi có chốn, bao nhiêu chàng trai chưa vợ cùng cơ quan tiếc nuối ra mặt bởi Thủy không chỉ hiền mà còn rất duyên, lúm đồng tiền bên má trái nhấp nháy mỗi khi Thủy cười.

Ba năm đầu vợ chồng Thủy quyết định “kế hoạch” để làm kinh tế vì hoàn cảnh gia đình Quân rất khó khăn. Bố anh mất sớm, một mình mẹ anh nuôi ba con ăn học nên rất chật vật. Bà phải vay mượn khắp nơi, nợ chồng nợ chất, thậm chí đem cả sổ đỏ ra thế chấp vay ngân hàng lấy tiền nuôi ba anh em Quân ăn học. Quân là con lớn, là con trai duy nhất trong nhà nên anh phải thay mẹ, giờ đã lớn tuổi, lại ốm đau luôn, đứng ra gánh các khoản nợ. Lúc đầu Thủy hậm hực trong lòng nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thủy cũng gò lưng gánh vác cùng chồng. Thủy muốn có con ngay nhưng Quân nhất định không đồng ý: “Từ từ đã em. Thời buổi này đẻ có hai đứa, lo gì mà vội. Anh muốn kinh tế ổn định, con mình sinh ra không phải thiếu thốn, nheo nhóc”. Nhiều bận hai vợ chồng chở nhau qua công viên, nhìn đám trẻ con tung tăng nô đùa, Thủy lại gục mặt vào lưng áo chồng, lặng lẽ khóc.

Bà Lan, trưởng khoa sản thấy Thủy có tay nghề giỏi, lại mát tính nên mời cô về làm thêm ở phòng khám tư của bà. Thủy mừng lắm, nhận lời ngay vì gia đình cô đang cần thêm thu nhập. Phòng khám tư của bà Lan nhiều hôm còn đông bệnh nhân hơn cả khoa sản của bệnh viện huyện. Toàn là phụ nữ đến khám và chữa bệnh phụ khoa, siêu âm, đặt vòng, phá thai... Bà Lan làm chính vì bà có nhiều kinh nghiệm, Thủy chỉ phụ thêm thôi. Thế mà hết việc, về nhà lao vào phòng tắm, cô thấy mệt rã rời.

Quân nhận thêm hợp đồng thiết kế các công trình xây dựng về nhà làm vào buổi tối. Chỉ cần tách cà-phê không đường cùng bao thuốc lá là anh ngồi miết bên máy vi tính. Thủy làm mệt, ngủ ngon lành. Hai cô em gái của Quân tốt số nên ra trường là lấy chồng ngay, có của ăn của để, thi thoảng cũng gửi tiền biếu mẹ. Nợ nần được trang trải dần. Thấy hai vợ chồng vẫn son rỗi nên mẹ Quân giục: “Mẹ già rồi, sức khỏe ngày một kém, chúng mày có đẻ thì đẻ ngay đi, mẹ bế cháu cho”.

Thế nhưng vợ chồng Thủy càng mong con thì càng thất vọng. Thủy cuống lên, bắt chồng đi khám: “Hay tại anh hút thuốc lá nhiều quá nên...”. Quân gạt đi: “Em chỉ nói linh tinh thôi. Khối người hút thuốc mà vợ vẫn đẻ sòn sòn đấy thôi”. Cầm tờ kết quả trên tay, Thủy cảm thấy mắt mình như có hàng trăm con đom đóm: “Tắc vòi trứng... dấu hiệu vô sinh”. Thủy chạy thộc vào phòng bác sĩ trưởng khoa: “Cháu xin lỗi nhưng tắc vòi trứng vẫn thông được mà?”. Ông bác sĩ già điềm tĩnh, lấy tay đẩy lại cái gọng kính cho nó khỏi trễ xuống sống mũi: “Chị bình tĩnh, khó có con chứ không phải không có. Chị phải kiên trì điều trị”. Thủy thẫn thờ như vừa gặp ác mộng. Đúng là mấy năm nay, cô chẳng để ý chăm sóc bản thân. Thất thểu như người mất hồn, Thủy đau nhói nơi lồng ngực.

Mẹ đẻ Thủy biết chuyện, khóc rưng rức: “Cả đời cha mẹ ăn ở hiền lành mà sao con gái tôi phải chịu khổ thế này, hả ông trời?”. Bà khuyên Thủy xin con nuôi: “Làm phúc để tích đức con ạ”. Chồng cô đồng ý nhưng mẹ chồng thì không hài lòng. Bà chỉ thở vắn than dài: “Ôi dào, máu mủ nhà mình còn chẳng thấy đâu nữa là...”. Thủy lại nước mắt lưng tròng: “Mẹ ơi, chúng con muốn làm phúc, rồi biết đâu...”. “Ừ! Tùy anh chị”. Thủy biết mẹ chồng nói dỗi. Tự dưng khoảng cách giữa hai mẹ con xa dần. Cô ít nói hẳn, cứ lặng lẽ đi làm rồi về nhà như cái bóng. Đồng nghiệp không thấy cô cười cười nói nói như ngày trước. Lúm đồng tiền bên trái ngày càng lặn sâu, chỉ thấy gương mặt ưu tư, trĩu buồn của Thủy không thể nào giấu đi được.

Hôm ấy đúng phiên trực của Thủy, một sản phụ sinh con xong bỏ trốn để lại bé gái nặng 2,8 kg, khát sữa cứ khóc oe oe, tím tái cả mặt mũi. Thủy xót ruột quá, bế đứa nhỏ đi xin bú nhờ. Nhìn nó no nê, ngủ ngon lành trong vòng tay mình, tự đáy lòng cô trào lên một tình thương yêu khôn xiết. Cô thầm nghĩ: “Con cái là lộc trời cho, hay ông trời thương mình nên ban đứa trẻ này cho mình chăng? Nuôi nó biết đâu mình lại đẻ sòn sòn như bà Hậu làng bên”. Một tia hy vọng lóe lên trong đầu Thủy. Chờ một tuần sau, người mẹ bỏ rơi đứa trẻ vẫn không quay lại, Thủy làm thủ tục giấy tờ xin nhận đứa bé làm con nuôi. Nhà có đứa trẻ con, không khí gia đình vui vẻ hẳn lên. Mẹ chồng Thủy không còn thở dài như trước nữa. Chồng cô cũng ít về muộn, không còn ngồi hút thuốc lá tới khuya. Tất cả dồn tình yêu thương, sự chăm sóc cho bé Ngọc.

Nhưng được hai tuổi mà Ngọc vẫn không biết đi, không biết nói. Vợ chồng Thủy đưa con bé đi khắp các bệnh viện để chạy chữa, kết quả chẳng ăn thua gì dù tốn bao nhiêu tiền bạc. Ngọc bị bệnh tim bẩm sinh, giờ lại bại liệt. Bác sĩ bảo phải chờ thêm vài năm nữa mới mổ tim cho nó được. Mỗi khi con bé khóc, mặt mũi nó tím ngắt làm nước mắt Thủy cứ ứa ra. Thủy xin nghỉ làm thêm ở phòng khám tư của bà Lan, một phần vì muốn có nhiều thời gian chăm sóc bé Ngọc, phần vì Thủy không chịu đựng được khi chứng kiến cảnh những người phụ nữ phải vứt bỏ giọt máu của mình. Có những cái thai hơn 12 tuần tuổi mà họ cũng đề nghị phá với đủ các lý do: nào là vỡ kế hoạch mà không biết, nào là cảm cúm, không muốn đẻ con dị tật, nào là “lại vịt giời”, vân vân và vân vân. Thủy rùng mình, cô bị ám ảnh nên thường xuyên ngủ mơ, toàn ác mộng. Bà Lan năn nỉ cô cũng nhất định không làm ở phòng khám của bà nữa.

Khi bé Ngọc được hơn ba tuổi thì người đàn bà bỏ con năm xưa xuất hiện. Dù biết con bé bị bệnh bẩm sinh, chị ta vẫn nhất mực xin lại con, xin hậu tạ vợ chồng Thủy: “Em biết em bỏ con là nhẫn tâm, là tàn ác nhưng nếu lúc trước em không làm thế thì cả hai mẹ con em đều không sống nổi. Bây giờ đời em đã rẽ sang một bước ngoặt khác, em xin anh chị cho em nhận lại cháu, em sẽ gửi anh chị một khoản tiền”. Quân bực mình: “Tiền nong không quan trọng, quan trọng là chữa khỏi bệnh cho con bé”. Thủy trao bé Ngọc cho người đàn bà kia, lòng cô trống rỗng, hụt hẫng như vừa đánh mất một thứ gì đó quý giá. Mẹ cô an ủi: “Thôi! Trút được gánh nặng con ạ”.

Nghe đồng nghiệp mách, nếu chịu khó tập tâm năng, ngồi thiền, không suy nghĩ thì sẽ ăn ngon, ngủ ngon, lại chữa được nhiều bệnh, nhất là bệnh của phụ nữ nên Thủy kiên trì tập luyện. Nhưng chẳng mấy khi cô tập được lâu vì tiếng mẹ chồng cáu gắt vô cớ cứ chốc chốc lại vẳng bên tai. Không biết từ bao giờ bà hay lảm nhảm nói một mình những điều bực bội trong lòng. Thủy nghe nhiều tưởng quen mà vẫn chưa quen được. Người chứ có phải gỗ đá đâu. Quân đi làm thì thôi chứ hễ về đến nhà là phả khói thuốc khắp phòng bởi nhà chẳng có trẻ con mà phải giữ gìn, ý tứ. Thủy chẳng dám phàn nàn nhưng những lúc như thế cô không thể ngồi yên mà tĩnh tâm được.

“Hay là mình ly dị đi anh?” – Khi chỉ có hai vợ chồng ở nhà, Thủy thốt lên lời đề nghị mà cô đã nghĩ từ lâu. “Không” – Quân trả lời cụt lủn. Thủy không đoán được anh nghĩ gì nhưng cô thấy rõ một điều là hai người ngày càng có khoảng cách. Quân ít về nhà, hay đi công tác xa. Chuyện vợ chồng nhạt nhẽo. Nhiều lúc Thủy đoán già đoán non: “Hay là anh ấy có người đàn bà khác? Nếu được như thế kể cũng tốt”. Cô lại thở dài, nghe hàng xóm quát con mà trào nước mắt.

Thủy dành hết thời gian rảnh rỗi vào việc tập tâm năng. Sức khỏe của cô khá lên trông thấy, da dẻ mỡ màng, bầu ngực căng tròn. Kể cũng kỳ lạ, ở vào cái tuổi phụ nữ đã “toan về già” mà Thủy lại như người đương xuân.

Biết tin Thủy có thai, mẹ chồng mừng quýnh đi khoe khắp xóm. Mẹ đẻ của cô thì cười mà nước mắt giàn ra: “Mẹ biết mà, ông trời có mắt mà”. Chỉ có Quân là lặng lẽ. Thủy thấy lạ, gặng hỏi: “Anh làm sao? Anh không vui à?”. Quân gắt lên: “Em hỏi gì mà kỳ cục thế. Anh vui”. Thủy biết anh chẳng bao giờ giấu nổi cảm xúc thật của mình.

Đêm, Quân bỏ ra ngoài vườn đốt thuốc. Điện thoại của anh có tin nhắn làm Thủy giật mình tỉnh giấc, cô định gọi anh nhưng lòng trỗi dậy tính tò mò nên mở ra đọc: “Chúc mừng anh vì chị ấy đã có thai. Em sẽ tự lo cho đứa con trong bụng em. Anh đừng bận tâm”. Máu dồn lên mặt, đầu óc Thủy quay cuồng: “Làm sao bây giờ? Đem điện thoại ra vườn chìa ra trước mặt anh ấy và tra khảo ư? Người đàn bà nào vừa nhắn cái tin kia? Hai người đã lén lút quan hệ với nhau từ bao giờ? Gọi lại cho cô ta à? Để làm gì? Làm gì?”... Hàng trăm câu hỏi ào về trong đầu Thủy. Hai sinh linh bé bỏng còn nằm trong bụng mẹ kia có tội tình gì đâu. Thủy úp mặt xuống gối. Từ đó đến sáng cô không tài nào chợp mắt được.

Hôm sau, Thủy dậy sớm hơn mọi ngày. Cô xin nghỉ việc ở cơ quan. Trước khi đi chùa, cô để một lá thư trên bàn làm việc của chồng. Để viết được lá thư ấy cô đã suy nghĩ cả đêm. Bây giờ ngồi trước ban Phật trong ngôi chùa cổ kính, cô thành tâm cầu nguyện. Khi bước ra sân chùa, Thủy cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ban mai dát vàng trên những hàng gạch đỏ. Trên cây đại ở góc vườn chùa, những chùm hoa trắng muốt nở xòe, tỏa hương thơm ngát. Thủy hít một hơi thật sâu vào tận lồng ngực. Giờ thì cô ngộ ra nhiều điều và thấy lòng mình thanh thản. Cô dịu dàng đặt bàn tay lên bụng, cảm nhận mầm sống đang tượng hình. Đó là báu vật mà cuộc đời đã ban tặng cho cô.