Máy quay
Lọt vào Trung tâm phát hành sóng (IBC) là cực khó, bởi UEFA bảo vệ tuyệt mật nguồn thu chính của mình. Sân vận động mới chỉ là con mắt, còn trái tim và bộ não của IBC nằm tại "Expocentre" ở ngoại ô Vác-sa-va. Về thực chất, đây là một Chợ Sóng khổng lồ, nơi đón tín hiệu từ sân vận động và phân phối sóng giữa các hãng truyền hình đã mua bản quyền. Có đến 200 hãng ti-vi truyền trực tiếp về nước mình, nhưng chỉ có khoảng 15 hãng có đại diện thường trực tại IBC.
Các nhà tổ chức không tiết kiệm máy bay trực thăng và những cần trục cao, dài để giúp khán giả truyền hình tận hưởng vẻ đẹp của những khán đài mới xây có hệ thống chiếu sáng thần diệu. Có nhóm máy quay đặt trên khán đài chuyên theo dõi di chuyển của từng cầu thủ, để biết một trận cầu thủ này chạy bao nhiêu. Có nhóm máy quay cổ động viên, cận cảnh từng nụ cười, từng miếng nước bọt, thậm chí - trong một quả phạt đền có con bướm đậu ở xà ngang cầu môn rồi bay đi - thu hình được tuốt! Lại có nhóm máy đặt ở các góc khung thành, nhờ đó biết rõ rành trọng tài đã sai khi không tính bàn thắng cho U-crai-na trong trận sống còn với Anh. Các máy quay đều có tốc độ rất cao: mỗi giây ghi được hàng nghìn hình để khi chiếu chậm thấy rõ mồn một.
Nhưng ở EURO 2012, thiết bị ghi hình còn "khủng" nữa. Có máy quay rô-bốt (Roby Camera) ứng đáp rất nhạy, có thể đến "thăm hỏi" huấn luyện viên trưởng của Tuyển Nga trong một buổi tập, nhưng thấy vị này tỏ thái độ kém mặn mà liền tự động bỏ đi sân tập khác. Nhiều máy quay trên không (Spider Camera) mới xuất hiện ở châu Âu năm 2008 - một thiết bị ghi hình giúp ta có thể quan sát toàn cảnh và cận cảnh mọi động thái trong các trận đấu nhờ góc quay 3600 từ trên cao. Máy này bay ở độ cao 21 mét với tốc độ di chuyển 30 km/h. Ðặc biệt lần này có những máy quay kỹ thuật 3D, chỉ đặt tại Ki-ép và chỉ sử dụng cho trận chung kết.
Người Ðức có bước nhảy vọt về công nghệ truyền hình khi tổ chức WORLD CUP 2006, và bây giờ là nhân vật chủ chốt trong tổ chức truyền hình tại EURO 2012 - chiếm hết các vị trí kỹ thuật, mọi thiết bị cho Vác-sa-va đều do "Studio Berlin" cung cấp. Tuy nhiên các nhà kỹ thuật Ðức lại chịu sự điều phối của người nước khác: phần lớn đạo diễn và nhà sản xuất truyền hình EURO 2012 là người Anh, nên có thể nói giải đấu được phản ánh qua lăng kính người Anh.
Công phu
Việc chuẩn bị truyền hình trực tiếp phải được bắt đầu trước một ngày, máy quay buổi tập công khai, người quay có sẵn ảnh và tiểu sử tóm tắt của từng cầu thủ để làm quen trong đúng 15 phút, rồi phải rút lui để họ bí mật tập chiến thuật.
Trước trận đấu hai giờ, tại trung tâm sân vận động xuất hiện một cô gái tươi cười thực hiện nghi thức chuẩn bị phát sóng - cô vỗ pháo tay để chỉnh tín hiệu âm thanh, sao cho khi khán giả vừa nhìn thấy bóng vào lưới vừa nghe thấy tiếng bình luận viên reo "Gô-ô-ôn". Ví dụ trận Séc - Bồ Ðào Nha, hình ảnh và âm thanh chỉ cách nhau 135 mi-li-giây.
45 phút trước khi trọng tài nổi còi khai cuộc, các bình luận viên đã phải an vị, và an tâm là liên lạc thông suốt. Không tính đến phỏng vấn sau trận đấu, họ phải làm việc cật lực gần ba giờ đồng hồ.
Toàn bộ thời gian đó, ở IBC phải theo dõi sao cho tín hiệu được truyền liên tục lên vệ tinh, và mỗi khách hàng của mình nhận được đúng những gì mình đã trả tiền. Mấy ai biết được rằng trận U-crai-na - Pháp chơi được ít phút thì mưa trên sân Ðôn-bát ngập tràn, và một cú sét đánh ngay cạnh trạm truyền sóng, đành phải ngắt quãng giữa chừng, vì cứ đấu mà không thể truyền hình thì khác nào để gần ba chục con người chạy bở hơi tai suốt một giờ rưỡi mà... vô tích sự.
(nguồn: mn.ru)