Chỉ sau ba tháng nghỉ hè, nhiều cháu cao thêm vài cm, cân nặng cũng tăng. Tôi nghĩ đến chiếc bàn, chiếc ghế mà con sẽ ngồi mỗi ngày. Nếu chiều cao, cân nặng của một đứa trẻ được cha mẹ theo dõi để biết con phát triển thế nào, thì bộ bàn ghế ở trường liệu có được “theo dõi” tương tự?
“Phát hiện” về bộ bàn ghế là thực trạng ở nhiều lớp học, trường học. Trẻ em Việt Nam những năm gần đây ngày càng cao lớn nhưng hầu hết các cơ sở giáo dục chỉ sử dụng một cỡ bàn ghế cho tất cả các lớp. Nhiều bộ dùng hàng chục năm đã xuống cấp nhưng chưa sửa chữa, thay thế.
Đây không còn là “chuyện nhỏ” nữa. Một bộ bàn ghế “đứng yên” nhiều năm vẫn được dùng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 và hơn thế nữa. Học sinh sau mỗi năm học thay đổi chiều cao, thể trạng là điều quá rõ ràng. Vậy mà nhà trường vẫn bố trí các em ngồi trên một bộ bàn ghế suốt nhiều năm học. Điều ấy, nghĩ kỹ, thật khó chấp nhận.
Ngành giáo dục vừa yêu cầu tổng rà soát, phân loại bàn ghế, đo chiều cao học sinh đầu mỗi năm học để bố trí bàn ghế phù hợp. Đó là việc cần làm, dù phải làm từ lâu rồi, hoặc ít nhất cũng phải làm trước ngày học sinh tựu trường. Trẻ con lớn lên không phải chuyện bất ngờ. Một nền giáo dục chuyên nghiệp phải có sẵn “kịch bản” cho sự thay đổi ấy: Đo chiều cao, phân nhóm học sinh, bố trí bàn ghế tương ứng, kiểm tra định kỳ và thay thế khi không còn phù hợp. Dưới góc nhìn phụ huynh, người viết bài này vẫn có một nghi vấn rất tự nhiên: Khi trẻ phải ngồi nhiều giờ mỗi ngày trong một tư thế không thật sự phù hợp với cơ thể đang lớn, điều đó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe lâu dài?
Đó là câu hỏi đáng được đo đạc, nghiên cứu và trả lời bằng dữ liệu.
Nghĩ cho cùng, bàn ghế không có lỗi. Một chiếc bàn không thể tự cao lên vài centimet khi đứa trẻ lớn thêm. Điều cần thay đổi là cách các nhà trường, cơ sở giáo dục nhìn vào những chiếc bàn ấy: Học sinh lớn lên đến đâu, môi trường học tập phải được điều chỉnh đến đó.
Một bộ bàn ghế học ở trường không cần hiện đại hay đắt tiền. Nó chỉ cần vừa với đứa trẻ đang ngồi ở đó.