Người đi trên tàu từ cả lái tàu lẫn nhân viên, hành khách đều hiểu được khi di chuyển, các toa tàu có dao động sang cả hai bên, nghĩa là có sự “ngả nghiêng” nhất định. Vì thế mới cần có hành lang an toàn đường sắt, cần giữ khoảng cách an toàn giữa toa tàu với nhà cửa, đồ vật, người, xe… hai bên đường sắt. Tình trạng bày bàn ghế và khách đứng, ngồi, hoạt động ngay sát đường sắt khi tàu chạy qua đã có thể coi là vi phạm các quy định an toàn. Thậm chí nhìn rộng hơn, việc tổ chức các hoạt động dịch vụ nhằm thu hút đông người dẫn đến vi phạm vào các quy định an toàn này cũng cần được xem xét, điều chỉnh, xử lý phù hợp.
Du khách có nhu cầu xem tàu chạy qua, ngắm khung cảnh đường sắt theo kiểu truyền thống mà ở các nước phát triển đã vắng bóng, đặc biệt muốn trải nghiệm “cảm giác mạnh” ngồi gần đường tàu. Đó là nhu cầu có thật. Nhiều chủ quán, hộ dân vì mục đích chính đáng tăng thu nhập nên tổ chức dịch vụ “cà-phê đường tàu” đáp ứng nhu cầu này. Đó cũng là thực tế có thật. Tuy nhiên, trải nghiệm và tổ chức dịch vụ đến mức cận kề nguy hiểm thì cần xem lại.
Những ý kiến này cũng chẳng phải để gợi ý đến việc cấm đoán, “bắt bớ” ai, mà đặt vấn đề tổ chức, sắp xếp lại cho an toàn, phù hợp. Và khi đã tìm được giải pháp tối ưu rồi thì cần giữ nghiêm, làm chặt. Mục đích cao nhất cũng để giữ an toàn cho du khách, sự ổn định của hoạt động kinh doanh và sự bền vững của mô hình du lịch “cà-phê đường tàu”, tuy tự phát nhưng lại đang được ưa chuộng. Như vậy, trách nhiệm rất cần đặt lên vai các nhà quản trị xã hội, các cơ quan chức năng về đường sắt, an ninh trật tự, an toàn xã hội…
Điều đáng để thấy lạ lùng là thời gian dài đã trôi qua và thực tế “cà-phê đường tàu” tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cũng kéo dài, hầu như ai cũng quan sát thấy, nhưng không hiểu có gì băn khoăn, lo lắng đọng lại trong suy nghĩ của các cơ quan, cá nhân lãnh đạo, quản lý. Rất nên quan tâm có các biện pháp kỹ thuật như tạo dựng hành lang, vật cản kiên cố từ các quán cà-phê để giữ khoảng cách an toàn; dùng camera để giám sát việc điều phối, nhắc nhở của các quán, không cho du khách vượt khỏi “lằn ranh”, cũng như không lấn chiếm thêm vào hành lang an toàn. Rồi những nhắc nhở bằng chữ, bằng hình ảnh được gắn hai bên đường sắt. Và cả những chế tài xử phạt bằng tiền, bằng điều kiện kinh doanh… Đó đều là những biện pháp nhỏ nhưng cần thiết vì chính tính mạng, sức khỏe du khách, vì sự văn minh, thanh lịch trong hoạt động du lịch của Thủ đô.