Tháng 6/2019. Vụ việc Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) gây chấn động dư luận. Đoàn thanh tra gồm 5 cán bộ được giao kiểm tra công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý đầu tư tại địa phương. Thế nhưng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một số thành viên của đoàn bị phát hiện, bắt quả tang khi nhận tiền của doanh nghiệp, địa phương. Sau đó, nhiều cán bộ trong đoàn bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ. Điều đáng nói ở đây không chỉ là những khoản tiền mà một đoàn thanh tra được trao quyền kiểm tra người khác, nhưng lại lợi dụng chính quyền hạn ấy để vụ lợi. Người cầm cân công lý mà làm lệch cán cân thì hậu quả lớn hơn rất nhiều so với sai phạm thông thường.
Bốn năm sau, dư luận lại chú ý tới trường hợp ông Nguyễn Công Thắng, khi đó là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh, bị đề nghị kỷ luật vì sử dụng bằng thạc sĩ giả. Theo kết luận được công bố tháng 10/2023, ông Thắng đã sử dụng bằng thạc sĩ không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp để bảo vệ luận án tiến sĩ, sau đó sử dụng bằng tiến sĩ để thi nâng ngạch.
Mới đây, câu chuyện gian lận tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục cho thấy một vấn đề khác: Khi những người có nhiệm vụ bảo đảm sự công bằng của một kỳ thi lại có hành vi làm tổn hại chính sự công bằng ấy. Sau khi phát hiện bất thường về điểm thi, cơ quan chức năng xác định sai phạm có tính tập thể, có tổ chức; đến đầu tháng 8/2026 đã khởi tố 29 bị can và quyết định tổ chức thi lại cho 328 thí sinh.
Những vụ việc khác nhau về lĩnh vực, thời điểm, tính chất nhưng gặp nhau ở một điểm: Người được giao giám sát, nếu không tự giám sát mình thì quyền lực rất dễ bị biến dạng. Bài học vì thế không chỉ là xử lý nghiêm người vi phạm mà cần xây dựng cơ chế để quyền lực luôn được đặt dưới sự kiểm soát; tăng cường giám sát chéo, công khai trách nhiệm, kiểm soát xung đột lợi ích và đặc biệt coi trọng việc nêu gương của người đứng đầu. Bởi một cán bộ có thể sai, một cơ quan có thể có người sai, nhưng nếu cơ chế giám sát không phát hiện hoặc dung túng cho sai phạm thì cái giá phải trả sẽ lớn hơn rất nhiều.
Suy cho cùng, người kiểm tra người khác trước hết phải biết tự kiểm tra chính mình. Đó không chỉ là yêu cầu về đạo đức công vụ, mà còn là điều kiện để quyền lực được sử dụng đúng mục đích và niềm tin của Nhân dân không bị bào mòn.