Đơn thuốc chuyền tay

Giờ nghỉ trưa, văn phòng dịu hẳn sau một buổi sáng tất bật. Người tranh thủ ngả lưng trên ghế, người pha cốc cà-phê hòa tan rồi ngồi chuyện trò.

Ở góc phòng, hai bà mẹ trẻ đang nói về con. Cậu con trai của một chị sốt và đau họng gần một tuần. Mấy hôm đầu chị ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc cho con uống nhưng không đỡ. “Dạo này trẻ con bị nhiều quá”, chị vừa nói vừa lướt điện thoại tìm tin nhắn của cô giáo.

Đúng lúc ấy, chị Thu bước vào. Mấy hôm trước chị xin nghỉ nửa ngày để đưa con đến khám ở Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

- Con chị đỡ chưa?

- Đỡ nhiều rồi. Bác sĩ bảo viêm họng, uống thuốc vài hôm là ổn.

Người đồng nghiệp mừng ra mặt:

- Chị chụp cho em xin đơn thuốc nhé. Con em chắc cũng giống thế. Đi viện giờ đông lắm!

Chị Thu mở điện thoại, tìm lại bức ảnh chụp đơn thuốc rồi bấm gửi. Mọi việc diễn ra chưa đầy một phút.

Chuyện xin đơn thuốc vốn chẳng còn xa lạ. Ở công sở, trong khu dân cư hay giữa những người thân trong gia đình, chỉ cần nghe ai nói “uống khỏi rồi”, sẽ có người hỏi ngay: “Cho mình xin cái đơn nhé”. Từ chiếc điện thoại này, tấm ảnh đơn thuốc lại được chuyển sang chiếc điện thoại khác.

Ít ai nghĩ mình đang làm điều gì không đúng. Suy cho cùng, con mình cũng sốt, cũng đau họng, cũng ho như con đồng nghiệp, lại đang đúng đợt nhiều trẻ mắc bệnh. Dùng cùng một đơn thuốc xem ra cũng là chuyện hợp lý.

Nhưng điều mà nhiều người quên mất là, giống triệu chứng không đồng nghĩa với giống bệnh.

Ho hay đau họng chỉ là những triệu chứng ban đầu. Đằng sau đó có thể là những nguyên nhân rất khác nhau. Ngay cả khi cùng được chẩn đoán viêm họng, bác sĩ vẫn phải cân nhắc tuổi tác, bệnh nền, tiền sử dị ứng, các loại thuốc đang sử dụng và tình trạng cụ thể của từng người trước khi quyết định kê đơn.

Vì thế, ngay cả đơn thuốc cũ của chính mình cũng chưa chắc còn phù hợp ở lần khám sau. Lần trước có thể ho do trào ngược dạ dày, lần này lại là viêm phổi. Bệnh cũ cũng có thể đã ở một mức độ khác, cần một loại thuốc khác hoặc một liều dùng khác.

Đơn thuốc vẫn thường được ví như một chiếc áo may đo. Nó dành cho một người bệnh cụ thể, ở một thời điểm cụ thể. Vì thế, chiếc áo vừa với người này chưa chắc vừa với người khác, và ngay cả chính người mặc, sau một thời gian cũng có thể không còn vừa nữa.

Buổi chiều, văn phòng lại trở về với nhịp làm việc thường ngày. Tấm ảnh chụp đơn thuốc vẫn nằm trong điện thoại của người đồng nghiệp. Biết đâu, trên đường về nhà, chị sẽ ghé một hiệu thuốc và đưa tấm ảnh đơn thuốc ấy cho người bán.

Có lẽ, điều cần thay đổi không chỉ là thói quen xin đơn thuốc, mà còn là thói quen mua và bán thuốc. Ở không ít nơi, người dân vẫn có thể mua thuốc chỉ bằng một tấm ảnh chụp đơn cũ; thậm chí chỉ cần nói: “Tôi bị hắt hơi, sổ mũi, đau họng mấy hôm nay" là đã có thuốc mang về. Khi thuốc có thể được mua dễ dàng, những tờ đơn cũng rất dễ bị xem như một “công thức” dùng chung cho nhiều người.

Trong khi đó, mỗi đơn thuốc được bác sĩ kê cho một người bệnh cụ thể, sau khi đã thăm khám và cân nhắc rất nhiều yếu tố. Đơn thuốc có thể giúp người này khỏi bệnh, nhưng chưa chắc đã phù hợp với người khác, dù những triệu chứng ban đầu trông rất giống nhau. Thậm chí, nó còn giảm hiệu quả điều trị và tiềm ẩn nguy cơ gây tác dụng ngược…