Các hộ gia đình hay nhân viên cơ quan, công sở thì “trốn” vào phòng máy lạnh, dùng quạt hơi nước. Nhiều người tìm đến bể bơi hay không ít nơi vẫn quen với kiểu truyền thống bơi sông, tắm hồ. “Sang” hơn thì các nhóm rủ nhau đi nghỉ mát, “trốn” khỏi phố bí bách ít hôm. Người lao động đường phố tìm bóng mát gốc cây to, mua nước đá vào chai nhựa, lót dưới chiếc mũ cối là chiếc khăn mặt ẩm… Xưởng sản xuất hay cả quán bia - đương nhiên rồi - cắm những chiếc quạt công nghiệp tưởng có thể… thổi bay người đi được.
Nghìn lẻ một cách chống nóng. Thói quen tự thân vận động đó của hàng nghìn, hàng triệu con người hay nhóm nhỏ giúp giảm phần nào sự “ác liệt” ngày càng phức tạp, khó lường, khó chịu hơn của thời tiết. Để rồi người ta có thể vượt qua, chờ đón một cơn mưa “tạm” cho mặt đất dịu đi chút ít, không gian tươi mát hơn khoảng một ngày rồi lại tiếp một guồng quay gay gắt. Nhưng từ góc độ quản trị xã hội thì người lãnh đạo, quản lý của chính quyền, của cơ quan môi trường, tài nguyên, xây dựng, kiến trúc, khoa học-công nghệ, xã hội-dân sinh… rất nên canh cánh bên lòng suy nghĩ làm gì tiếp để giảm nhiệt cho không gian chung, để giúp người dân chống nóng.
Vài ý tưởng nên suy ngẫm: Lắp đặt hệ thống phun hơi nước ở các không gian công cộng; có thể ở cả các mặt nhà, hè phố với hình thức vận động, kết hợp giữa chính quyền và người dân. Xa hơn chút là làm nhanh, mạnh, rộng khắp hơn nữa việc trồng cây mới, chăm cây tốt hơn trên các tuyến đường, ở các khu dân cư, khu đô thị. Cũng đồng thời là làm sạch hệ thống sông nhỏ, kênh, mương len lỏi vào rất nhiều địa bàn nhưng đang ô nhiễm rồi liên thông dẫn truyền nước sạch để làm mát chung. Rồi phục hồi và nên đào lại, xây dựng lại hệ thống hồ nước sạch để điều hòa, cân bằng không khí khi mà rất nhiều hồ ao đã bị san lấp, xả rác. Xa nữa, bảo vệ, tái tạo, chăm lo, mở rộng các khu vực, các vùng thiên nhiên lớn là sông và bãi bồi, là những vùng cây cối, những vạt rừng… như những “lá phổi xanh” của cả cộng đồng, cả địa phương, tránh khai thác vào các hoạt động xây dựng, cứng hóa… khiến cho suy giảm chức năng quan trọng này.
Những việc đó nếu làm được, sẽ hoàn toàn không thừa, sẽ có lợi lâu dài về cả giá trị thể chất, vật chất đến ý nghĩa tinh thần. Khoa học đã chứng minh và thực tế những năm qua đã phản ánh thực trạng ngày càng nóng lên, cực đoan hơn vào các mùa hè. Vì thế, việc buộc phải tốn kém tiền của xã hội vào tiêu thụ điện cho máy lạnh, quạt và các thiết bị làm mát hãy chỉ nên là một phần ứng phó. Giải pháp bền vững, lâu dài và tiết kiệm hơn cần đến từ những chính sách và hành động thực thi bảo vệ môi trường, tái tạo thiên nhiên, những giải pháp kỹ thuật có thể áp dụng hiệu quả ở các không gian công cộng, các cộng đồng dân cư mà đối tượng hưởng lợi là bất kỳ ai chứ không chỉ là những người khấm khá.
Những định hướng với tinh thần như thế đã được thể hiện rất rõ trong chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Điều cần với các cấp địa phương chính là hiện thực hóa một cách cụ thể, nhìn rõ hiệu quả, lợi ích, từ những ghi nhận của người dân.