Lần đầu tiên “chạm mặt” tô phở phố Hội, cảm giác phải nói là cực kỳ... ngỡ ngàng. Tôi còn nhớ mãi lần được thưởng thức phở phố Hội ở một quán lợp mái lá ven đường Cửa Ðại. Quán chỉ có dăm ba bàn rất giản dị, thực khách chủ yếu là dân bản xứ. Khi tô phở được bưng đặt lên bàn, chắc hẳn những “tín đồ” của phở sẽ phải ồ à lên kinh ngạc vì bắt gặp một thứ gì lạ lắm, từ mùi vị, mầu sắc, các thức ăn kèm, có khi bạn tưởng mình gọi... nhầm món vậy. Nước dùng trong, lấp lánh ánh mỡ, không quá nồng như hương phở bắc, cũng không ngậy mùi xương bò ninh mà thoang thoảng rất nhẹ, cảm giác rất thanh tao và chừng mực.
Phở Hội An không dùng sợi phở tươi như phở bắc hay phở Sài Gòn, mà dùng sợi phở khô, hao hao như hủ tíu dai, đã được ngâm qua nước và trụng qua nước sôi để làm mềm nhưng vẫn giữ được độ dai sần sật. Thịt bò miền trung, đặc biệt là xứ Quảng thì phải nói rất ngon, bò mềm còn hơn bò Úc, bò Mỹ, hồng tươi và được xắt rất mỏng bày lên trên tô, rắc thêm ít hành lá có thân dài, tiêu sọ. Nước dùng chỉ xâm xấp lưng chừng tô, sợi phở vừa phải, tô cũng vừa phải. Loại tô bằng sứ nâu men lam xanh chỉ thấy ở những nơi còn giữ chút xưa cũ. Tô phở phố Hội vừa vặn, chừng mực, không “phì nhiêu” như tô phở bắc thường thấy hay bánh nhiều ăn mãi không hết như phở Sài Gòn. Mọi thứ từ bánh phở, thịt tái, miếng nạm và nước dùng vừa vặn đủ “điểm tâm” sáng, không quá no cũng không thấy trống bụng. Vừa vặn như những ngôi nhà và tính cách của người phố Hội vậy.
Nhưng sự “ngỡ ngàng” với những thực khách phương xa tới không chỉ sự vừa vặn có chút khiêm tốn của tô phở mà chính là với các thức ăn kèm khiến ai lần đầu thưởng thức đều phải lấy làm ngạc nhiên và thích thú. Trên bàn sẽ có thêm lọ ớt bột, tương đen, tương ớt. Và rau ăn kèm với phở ngoài giá sống và ngò gai thì có thêm đĩa đu đủ xắt mỏng. Loại đu đủ hơi hườm vàng ngâm giấm giòn chua và rau húng quế đỏ tía của làng rau Trà Quế, lá nhỏ li ti nhưng thơm nồng nàn. Giá cũng là loại giá trồng trên cát, sợi dài, ngọt thanh và giòn. Ðặc biệt nữa, có kèm thêm... đậu phộng rang rắc lên để ăn kèm cùng phở.
Cái dai của sợi phở, cái mềm ngọt của những lát thịt bò, vị thanh của từng muỗng nước dùng thoang thoảng hương hồi quế hòa chút chua chua, giòn sần sật của miếng đu đủ, chút the the của cọng rau thơm, chút cay của ớt, chút béo bùi, giòn tan của đậu phộng..., tất thảy quyện hòa vào nhau, tạo nên thứ dư vị khó có thể quên dù chỉ một lần được thưởng thức.