Ăn gì cũng... sợ

Mới đây Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã thông báo kết quả xác minh thông tin vụ nghi vấn ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một trường tiểu học trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội). Theo đó, dù một số học sinh có hiện tượng buồn nôn và nôn sau bữa trưa, nhưng các dấu hiệu tiếp theo không liên quan đến triệu chứng ngộ độc cũng như quá trình kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại nhà trường chưa phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, sự việc cũng khiến cả phụ huynh lẫn thầy, cô giáo lo lắng bởi an toàn thực phẩm và mối nguy thực phẩm bẩn đã thành quan ngại chung, thậm chí nỗi ám ảnh sâu sắc với nhiều gia đình, nhất là những tổ ấm có trẻ nhỏ...

Lực lượng cảnh sát môi trường bắt quả tang thực phẩm bẩn.
Lực lượng cảnh sát môi trường bắt quả tang thực phẩm bẩn.

Sống chung với... thực phẩm bẩn

Xách làn đi chợ, một sản phụ sà vào hàng giá đỗ. Nhìn những cọng giá bụ bẫm, trắng đến bất thường, chị bâng quơ hỏi: “Có bầu ăn được không nhỉ”? Người bán hết nhìn vị khách, lại cúi xuống mẹt hàng của mình, đột nhiên buột miệng: “Thôi, tốt nhất chị không nên ăn”. Mệt mỏi, sản phụ tiến đến sạp thịt lợn quen, nâng lên đặt xuống đầy ngần ngại. Chủ hàng mau mồm trấn an: “Yên tâm đi. Đằng nào về nhà chẳng phải đun sôi một lần cho... sạch”... Lâu nay, với đại bộ phận những người đảm nhiệm gánh nặng đi chợ sắm sanh cho bữa cơm gia đình, những thắc mắc về nguồn gốc thực phẩm đã thành nỗi lo thường trực dù rất khó giải tỏa vì chưa tìm ra lựa chọn nào khác. Khó hơn nữa bởi thông tin luôn mù mờ, phần lớn chỉ gồm những đồn thổi rỉ tai nhau, những kinh nghiệm tự đúc kết hoặc người này thầm thì với người khác, sự xét đoán vẫn thiên về cảm quan chứ hầu như không có công cụ nào định lượng độ sạch, vệ sinh của thực phẩm lưu thông tại các chợ dân sinh.

Trong Hội thảo “Đóng góp chính sách pháp luật về An toàn thực phẩm” tổ chức vào đầu tháng 12, PGS,TS Ngô Tiến Hiển - Chủ tịch Hội Khoa học công nghệ lương thực thực phẩm đã chỉ ra một số nguy cơ, bất cập về an toàn thực phẩm mặc nhiên tồn tại bấy nay. Theo PGT,TS Ngô Tiến Hiển, người tiêu dùng phải đối mặt với: rượu pha chế từ cồn công nghiệp; hoa quả có thuốc trừ sâu, hóa chất, chất bảo quản, chất kích thích tăng trưởng, làm chín; phụ gia cấm được sử dụng thiếu kiểm soát; thực phẩm nhập khẩu tiểu ngạch (không được kiểm soát nguồn gốc, chất lượng); hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; thậm chí những vi phạm về quy định ghi nhãn, quảng cáo hàng hóa không khách quan đúng mực cũng là yếu tố gây thiệt hại... PGS,TS Ngô Tiến Hiển chỉ rõ, hiện có 18 hóa chất tạo nạc không trong danh mục cho phép đang được sử dụng tràn làn như salbutamol, clenbuterol, ractopamine... Ông cũng đưa dẫn chứng, có thời điểm 100% số mẫu bún được kiểm tra tại TP Hồ Chí Minh không đạt chỉ tiêu an toàn thực phẩm cũng như các cơ quan chức năng từng phát hiện, thu giữ giá đỗ dùng thuốc kích thích của Trung Quốc hay cà-phê được chế biến với “công nghệ” kinh hoàng mà nguyên liệu chủ yếu... đậu nành... Tất cả đều là thách thức lớn, không chỉ trước mắt mà về lâu dài của người tiêu dùng, gây nên những thiệt hại rất khó định lượng cả tính mạng, thể chất lẫn kinh tế tài sản...


Làm sao để trở thành “Người tiêu dùng thông minh”?

“Chất cấm trong chăn nuôi phải được coi nguy cấp như ma túy bởi nó liên quan tới sức khỏe không chỉ thế hệ chúng ta mà cả con cháu chúng ta sau này”, diễn giả Phạm Nguyên Hà quyết liệt tại Hội thảo “Đóng góp chính sách pháp luật về An toàn thực phẩm”. Nhiều chuyên gia cũng như các nhà quản lý trong lĩnh vực đã kêu gọi mỗi người dân hãy trở thành một “người tiêu dùng thông minh”, tự bảo vệ chính mình và người thân mình, cũng như bảo vệ cộng đồng cho tới lúc mối nguy thực phẩm bẩn bị đẩy lùi triệt để. Tuy nhiên chính ông Nguyễn Tử Cương - đến từ Hiệp hội Nghề cá Việt Nam cũng băn khoăn: Trở thành “người tiêu dùng thông minh” bằng cách nào khi mà “hoang mang lựa chọn” vẫn là tâm trạng thường trực của người nội trợ. Theo diễn giả Phạm Nguyên Hà, riêng trong tháng 10-2015, 14/18 trang trại chăn nuôi lợn tại Đồng Nai được kiểm tra đã tìm thấy chất cấm trong thức ăn và 4/15 mẫu thịt tại chợ, siêu thị cũng phát hiện chất cấm. Thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng lưu thông trên thị trường còn tràn lan, chưa có sự kiểm soát đã thành nguồn nguyên liệu cho những bữa ăn... mang họa, và hiện tượng ăn rồi đi viện tập thể tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các bữa ăn tập thể đã liên tục xảy ra, diễn giả Phạm Nguyên Hà nhấn mạnh: “Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm dường như chỉ tập trung phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, khắc phục hậu quả mà chưa chú trọng đến phòng ngừa, ngăn chặn từ nguồn”. Mới đây, ngay trong tháng 11, một công ty có cơ sở sản xuất tại Khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 80 công nhân phải cấp cứu. Gần như cùng thời điểm, Đồng Nai, Nam Định cũng có các sự việc tương tự. Bản thân Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) đã liên tục cảnh báo về tình trạng sử dụng thuốc cấm trong trồng trọt không có sự kiểm soát, gây nên những hậu họa khôn lường.

Bởi thế, muốn hạn chế vấn nạn “bệnh từ miệng vào” như lời người xưa đúc kết, diệt trừ hiểm họa từ đầu nguồn chính là giải pháp căn cơ đồng thuận nhất đã được thông qua. Không thể trở thành “người tiêu dùng thông minh” khi không được tiếp nhận thông tin sản phẩm, không kiểm soát được các cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, chế biến cá thể, nhỏ lẻ. PGS, TS Ngô Tiến Hiển đề nghị có nhiều hơn các biện pháp tuyên truyền và các chế tài nghiêm ngặt kèm theo nhằm thức tỉnh lương tâm nhà sản xuất và người tiêu dùng chung tay hưởng ứng, ủng hộ các chuỗi cung cấp hàng hóa sạch theo mô hình “từ cái cày đến bàn ăn” an toàn thực phẩm vì sức khỏe số đông người, sạch từ đồng ruộng đến mâm cơm gia đình dọn lên hằng ngày...

Trở thành “người tiêu dùng thông minh” bằng cách nào khi mà “hoang mang lựa chọn” vẫn là tâm trạng thường trực của người nội trợ.

Có thể bạn quan tâm