“Không, dừng lại!”
Như lời kể của Searcy, bản thân ông đã hét thất thanh trên cánh đồng cằn cỗi trong chuyến viếng thăm chiến trường cũ Khe Sanh năm 1992. Nơi ấy, những người hiếm hoi mà người lính Mỹ gặp là hai cậu bé đã dẫn ông đến xem một quả bom chưa nổ nằm cạnh con mương. Và trong khoảnh khắc, một trong số hai đứa trẻ đã giơ chân định đá quả bom xuống.
“Đó là lần đầu tôi bắt gặp bom mìn chưa nổ tại một trong những chiến trường đẫm máu nhất tại Việt Nam. Khi ấy, chính tôi cũng chẳng thể ngờ mình sẽ dành cả cuộc đời để nỗ lực tháo gỡ chúng”, Searcy bồi hồi.
Thực tế, Chuck Searcy từng là một nhà phân tích tình báo của quân đội Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam năm 1968 - thời điểm diễn ra trận Khe Sanh. Ông có quyền truy cập đầy đủ các thông tin thô, trong đó có cả những tuyên bố phóng đại về sự tiến bộ của đế quốc.
“Chúng tôi đã chứng kiến hầu như mọi thứ. Bạn bè của chúng tôi ở quê nhà được cung cấp thông tin không chỉ gây hiểu lầm mà còn là những lời nói dối cố ý. Điều đó khiến những thanh niên ngây thơ như tôi bị sốc. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy hệ thống này chắc chắn đã gặp vấn đề, thậm chí nghi ngờ cả tính cách của bản thân. Thế nhưng, việc không thể đứng lên chỉ ra những sai trái lại giống như một thất bại khác về mặt đạo đức”, Searcy nhận định.
Sau hơn một năm làm chuyên gia phân tích tình báo ở dải đất hình chữ S, ông tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ quân sự tại Đức trước khi trở về quê nhà Georgia. Trong giai đoạn theo học cử nhân Khoa học Chính trị, Searcy đã quyết định gia nhập nhóm Cựu chiến binh Việt Nam phản đối chiến tranh và bắt đầu lên tiếng công khai về quan điểm của mình.
Lúc đầu, gia đình Searcy vẫn khăng khăng rằng quãng thời gian tại Việt Nam đã biến đứa con trai thành một người Cộng sản. Nhưng rồi, cha mẹ ông cũng thay đổi quan điểm. Họ đi đến kết luận rằng Searcy đã đúng và chiến tranh sẽ mãi luôn là điều tồi tệ.
![]() |
Ông Searcy tới thăm đội rà phá bom mìn tại Quảng Trị. |
Không sợ hãi
Sau hơn một thập niên tham gia vào các chiến dịch chính trị và làm việc với tư cách là nhân viên Thượng viện Hoa Kỳ, Searcy đã quyết định trở lại Việt Nam “để xem đất nước này trông như thế nào trong thời bình”.
Thời điểm đó, nơi đây vẫn là một quốc gia đang phải vật lộn trong nghèo đói do lệnh cấm vận của Mỹ. Thế nhưng, “người dân Việt Nam dường như đã tha thứ cho chúng tôi bất chấp nỗi đau khủng khiếp mà chúng tôi đã gây ra trong chiến tranh. Lúc ấy, tôi nhận ra rằng mình muốn quay lại và tìm cách giúp người dân phục hồi sau cuộc chiến bi thảm”, Searcy kể trong hồi ký đăng trên tờ The Vietnam Times năm 2022.
Năm 1995, ông đã có cơ hội đầu khi Quỹ Cựu chiến binh Việt Nam yêu cầu ông thành lập một dự án nhân đạo để giúp đỡ trẻ em khuyết tật, người cụt chi và những người khác bị tàn tật do bệnh bại liệt và các bệnh khác... Khi lắng nghe chia sẻ rằng rất nhiều người bị thiệt mạng bởi những quả bom chưa nổ, kỷ niệm về hành động ngây thơ một cách đáng sợ của hai cậu nhóc trên cánh đồng nhanh chóng dội lại. Tất cả đã thúc đẩy ông thực hiện trách nhiệm cao cả: cống hiến cuộc đời mình để khắc phục hậu quả chết chóc nhất của chiến tranh - tháo gỡ hàng triệu những quả bom mìn chưa nổ.
Năm 2001, Chuck Searcy đã thành lập Renew với số tiền ban đầu là 500 nghìn USD từ các nhà tài trợ tư nhân. Tổ chức này có trụ sở tại Quảng Trị và đảm nhận sứ mệnh triển khai các đội rà phá bom mìn, dạy trẻ em cách giữ an toàn, cũng như cung cấp chân tay giả và đào tạo nghề cho các nạn nhân.
Searcy thường được hỏi về động lực thúc đẩy ông cam kết bảo vệ phúc lợi của Việt Nam sau chiến tranh. Ông khẳng định đó không phải là cảm giác tội lỗi. Thay vào đó là cảm giác trách nhiệm khi cố gắng khắc phục thiệt hại mà nước Mỹ gây ra.
Theo Searcy, ông đơn giản cũng chỉ cố gắng thu thập lại những loại vũ khí chết người còn vương lại trên chiến trường. Tỉnh Quảng Trị với những chiến trường như Khe Sanh hay dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh là những khu vực bị ném bom nặng nề nhất ở Việt Nam.
Tổng cộng gần tám triệu tấn vũ khí đã được thả xuống Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1965-1975. Những quả bom không phát nổ đã trở thành mìn và gây ra hơn 100.000 ca tử vong và thương tích kể từ khi chiến tranh kết thúc.
“Họ cứ ném bom, ném bom, ném bom cho đến khi không còn mục tiêu nào nữa. Điều đó thật vô nghĩa”, Searcy nhấn mạnh.
Từ khi Dự án Renew bắt đầu hoạt động và hợp tác với Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy - một đơn vị thực hiện hoạt động rà phá bom mìn tại nhiều quốc gia trên thế giới, số người chết vì bom mìn ở Quảng Trị đã giảm từ hơn 70 vụ mỗi năm xuống con số 0 vào năm 2019.
Mục tiêu đặt ra là đưa bom mìn vào tầm kiểm soát để mọi người có thể tiếp tục cuộc sống mà không sợ hãi. Song, theo ông Searcy, những người rà phá bom mìn vẫn thường xuyên nhận được báo cáo về các loại vũ khí mới được phát hiện. Tình hình lũ lụt hằng năm cũng khiến lớp đất phía trên bị dịch chuyển. Do đó, không ai có thể tuyên bố một khu vực đã được dọn sạch bom mìn. Bởi vậy, không khó để nhìn thấy hình ảnh những cô cậu bé học sinh miền trung đứng đọc biển báo mầu đỏ trắng, với dòng chữ: “Nguy hiểm!!! Mìn!!!”.
Với những cống hiến của mình, Chuck Searcy đã được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Việt Nam, giải thưởng cao nhất dành cho người nước ngoài có đóng góp cho phúc lợi của đất nước hình chữ S. Ông cũng được xem như cựu chiến binh Mỹ được người Việt Nam biết đến rộng rãi nhất, đặc biệt với những tuyên bố nhấn mạnh quan điểm phản chiến của mình. Không những vậy, ông cũng góp phần thúc đẩy nước Mỹ đưa ra những chính sách theo hướng hợp tác với Việt Nam.
Trong hai thập niên hoạt động của Dự án Renew, hơn 815.000 quả bom các loại đã được kích nổ hoặc loại bỏ, từ bom chùm, đạn pháo, bẫy mìn, lựu đạn và đạn cối...
“Bạn hãy thử tưởng tượng xem! 815.000 - một con số khủng khiếp!”.