20 năm thăng trầm của Quả bóng vàng Việt Nam

Quả bóng vàng Việt Nam, một giải thưởng cá nhân uy tín của bóng đá Việt đã chạm đến ngưỡng tuổi 20. Thế nhưng ít người biết, để có một giải thưởng danh giá mà tất cả cầu thủ Việt đều mơ ước là cả một câu chuyện dài và lắm thăng trầm của những nhà tổ chức.

 Quả bóng vàng Việt Nam 1998 thuộc về danh thủ Hồng Sơn (giữa).
Quả bóng vàng Việt Nam 1998 thuộc về danh thủ Hồng Sơn (giữa).

Ý TƯỞNG TỪ MỘT BÀN THẮNG VÀNG

SEA Games 18 tổ chức năm 1995, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên có mặt ở trận chung kết môn bóng đá, kể từ ngày thể thao nước nhà tái hội nhập đại hội thể thao Đông-Nam Á, bằng bàn thắng vàng của tuyển thủ Trần Minh Chiến. Bàn thắng đẹp như mơ và đầy cảm xúc ấy khiến phóng viên Minh Hùng của báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) nảy ra ý tưởng tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam ngay sau đại hội, nhằm tôn vinh những người hùng của bóng đá Việt khi ấy. Ý tưởng ấy đã được lãnh đạo báo SGGP ủng hộ nồng nhiệt, và một giải thưởng lớn của bóng đá Việt Nam ra đời từ đó.

Giải thưởng đã có, việc bầu chọn cũng chuẩn bị được tiến hành, nhưng danh hiệu của giải thưởng, tức Quả bóng vàng tìm ở đâu để trao cho các tuyển thủ?

Thời điểm ấy, cửa hàng bán cúp lưu niệm tại TP Hồ Chí Minh chưa nhiều, và những chiếc cúp mang hình quả bóng càng hiếm có, trong khi thời gian quá gấp rút không thể đặt hàng từ nước ngoài. Vì thế, những nhà tổ chức phải mang bản vẽ ra nhờ những tiệm đúc... lư đồng thực hiện giúp ý tưởng này. Thế nhưng những cơ sở này chỉ quen đúc lư chứ chưa từng đúc bóng. Thế nên những quả bóng đúc bằng đồng đầu tiên ra lò khiến những nhà tổ chức chẳng biết nên khóc hay cười, vì nó trông y như... những quả dừa khô!

Sau vài lần đúc, cuối cùng cũng có được ba trái bóng như ý, và BTC đã mang đi phủ mạ vàng, bạc, để trao cho ba gương mặt lần đầu tiên đoạt giải. Năm ấy, Lê Huỳnh Đức đoạt danh hiệu Quả bóng vàng. Đến nay, Quả bóng vàng... được làm bằng đồng ấy đã xỉn mầu theo thời gian, nhưng nó vẫn nằm trang trọng trong chiếc tủ lưu niệm, bên cạnh những Quả bóng vàng, bạc, đồng sáng loáng đẹp đẽ (nhập từ nước ngoài) mà Huỳnh Đức đoạt được sau này. Thế nhưng Huỳnh Đức cho biết, anh vẫn quý quả bóng đầu tiên ấy như vàng, và đó là kỷ niệm khó quên nhất trong đời cầu thủ của anh!

Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2009.

BA CHÌM BẢY NỔI NHƯ...QUẢ BÓNG VÀNG

Sau SEA Games 1995, bóng đá Việt Nam đã chính thức bước sang một trang sử mới. Bởi từ thời điểm ấy đến nay, bóng đá nam của Việt Nam luôn nằm trong những vị trí đầu của khu vực Đông-Nam Á. Cũng do nằm ở tốp đầu, nên sự yêu mến lẫn kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà cũng nhiều hơn, dẫn đến đòi hỏi thành tích cũng cao hơn. Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam cũng nhiều phen thăng trầm cùng... thành tích của bóng đá nước nhà.

Sở dĩ nói thế, bởi năm nào mà bóng đá Việt Nam có được thành tích như mong muốn, đặc biệt như khi vô địch AFF Cup năm 2008, lúc ấy những nhà tổ chức có thể... rung đùi hoan hỷ, vì việc tìm nhà tại trợ khá dễ dàng. Thậm chí chưa mở lời thì nhiều đơn vị kinh tế đã ùn ùn kéo đến xin được “chung tay góp sức với những nhà tổ chức và bóng đá nước nhà”. Tuy nhiên, những năm mà bóng đá nam không có thành tích như ý tại các đại hội thể thao lớn như SEA Games, Tiger Cup (sau là AFF Cup) thì y như rằng những nhà tổ chức luôn phải hát bài “ta chẳng còn ai”, bởi hầu như chẳng ai muốn “đồng hành”, dù trước đó họ hứa hẹn thật nhiều. Bên cạnh đó, một số nhà chuyên môn còn đưa ra đề nghị rằng, thất bại thì khó tìm gương mặt xuất sắc nên không tổ chức bầu chọn và trao thưởng (!?).

Trong hoàn cảnh “khi vui thì góp tay vào, lúc buồn lại chạy... mất dép”, nên những nhà tổ chức (đặc biệt là Ban Thể thao của báo SGGP) đã rất nỗ lực để giữ cho giải thưởng trụ vững suốt 20 năm qua. Nói thế, bởi chính họ chứ không phải ai khác đã phải ngược xuôi trong việc tìm nhà tài trợ, lên kế hoạch bầu chọn của các chuyên gia bóng đá trong cả nước, và cuối cùng là một đêm ga-la trao giải thật ấn tượng, hoặc có những lúc không nhiều kinh phí thì tiến hành trao giải thưởng ngay tại sân thi đấu của các cầu thủ đoạt danh hiệu một cách trang trọng nhất có thể.

Thấu hiểu và cảm thông cho những nhà tổ chức nhất, không ai khác chính là các cầu thủ, bởi họ thừa hiểu để có được một giải thưởng cá nhân của bóng đá Việt Nam tồn tại qua 20 năm không đơn giản, nhất là trong cảnh “ba chìm, bảy nổi” của bóng đá nước nhà suốt thời gian qua. Vì vậy, khi Quả bóng vàng 2013 không thể tiến hành do không có kinh phí, họ đã không khỏi tiếc nuối, như tuyển thủ Lê Tấn Tài bày tỏ: “Lúc biết giải thưởng của năm 2013 không thể tổ chức, chúng tôi cảm thấy rất buồn, nhưng hoàn toàn thông cảm với những nhà tổ chức. Thi đấu suốt một năm, ai cũng muốn những nỗ lực của mình được ghi nhận, nên Quả bóng vàng chính là giải thưởng chúng tôi luôn mong đợi vào những dịp cuối năm. Mong giải thưởng sẽ tiếp tục và lớn mạnh trong thời gian tới”.

Hiện nay, khi Quả bóng vàng Việt Nam 2014 đang tiến hành bầu chọn và chuẩn bị công bố, giới chuyên môn và người hâm mộ mong muốn bước sang tuổi 20, giải thưởng này sẽ được sự quan tâm nhiều hơn để không phải trong cảnh thăng trầm như thời gian qua, và uy tín ngày càng lan tỏa sâu rộng trong làng bóng đá Việt.

Trần Minh Chiến buồn vì không đoạt giải thưởng!

Là người tạo ra niềm hứng khởi để giải thưởng QBV Việt Nam ra đời, nhưng ở giải thưởng đầu tiên năm 1995, tiền đạo Trần Minh Chiến lại không nằm trong ba gương mặt có số phiếu bầu cao nhất. Lần ấy, Minh Chiến chỉ xếp thứ tư sau Huỳnh Đức, Văn Cường và Hữu Đang. Trần Minh Chiến thổ lộ: “Không có tên trong tốp ba khi ấy tôi rất buồn, nhưng đó là sự bầu chọn của các chuyên gia, nên tôi luôn tôn trọng. Chỉ tiếc là sau đó vì chấn thương nên tôi không còn cơ hội để có thể tranh đoạt giải thưởng này nữa”.



Thấu hiểu và cảm thông cho những nhà tổ chức nhất, không ai khác chính là các cầu thủ, bởi họ thừa hiểu để có được một giải thưởng cá nhân của bóng đá Việt Nam tồn tại qua 20 năm không đơn giản, nhất là trong cảnh “ba chìm, bảy nổi” của bóng đá nước nhà suốt thời gian qua.

Ảnh trong bài: HOÀNG HÙNG