Nhà viết kịch Nhật Bản Shimizu Takahiko:

Yêu Việt Nam từ những điều giản dị

Vóc người nhỏ nhắn, nụ cười thân thiện, nhà viết kịch người Nhật Bản Shimizu Takahiko, Giám đốc Dự án Giao lưu văn hóa Việt Nam- Nhật Bản (NPO) nhiều năm qua đã trở thành sứ giả bắc cầu kết nối nhiều giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam với thế giới. Ít ai biết được, những câu chuyện đã hằn sâu trong tiềm thức nhiều thế hệ người Việt Nam như Tú Uyên Giáng Kiều, Chuyện tình chàng Cốc, nàng Công... đã được Shimizu Takahiko đắm đuối, tìm cách chuyển thể sang ngôn ngữ nhạc kịch để có thể giới thiệu rộng rãi hơn với bè bạn quốc tế những giá trị nhân văn ẩn chứa trong cuộc sống, nhân sinh quan người Việt.

Cảnh trong vở Opera Chuyện tình chàng Cốc, nàng Công.
Cảnh trong vở Opera Chuyện tình chàng Cốc, nàng Công.

Huyền thoại Hồ Núi Cốc bằng... opera

- Xin chào nhà viết kịch Shimizu Takahiko, thật bất ngờ khi lần đầu tiên được lắng nghe chuyện tình Hồ Núi Cốc bằng ngôn ngữ nhạc kịch, càng bất ngờ hơn khi biết được tác giả lại là một nhà viết kịch Nhật Bản. Chắc hẳn phải có một mối nhân duyên sâu sắc đã gắn bó ông với văn hóa Việt Nam?



- Cơ duyên đưa tôi đến với Việt Nam là từ một triển lãm tranh sơn mài Việt được tổ chức tại Ky-ô-tô, Tô-ky-ô và Sap-pa-rô từ năm 2006. Khi đó, tôi được một tổ chức giao lưu văn hóa Việt Nam- Nhật Bản mời tham dự với tư cách là nhà sản xuất chương trình. Có thể nói triển lãm này chính là mối nhân duyên đưa tôi đến với văn hóa Việt Nam. Triển lãm đã được đông đảo khách tham quan bày tỏ sự yêu thích và đánh giá rất cao. Cũng từ đó, tôi đã có động lực thôi thúc để thành lập ra tổ chức Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản hoạt động vì lợi ích công cộng như hiện nay.

Còn với vở Opera Chuyện tình chàng Cốc, nàng Công, có thể nói đó cũng là một nhân duyên giữa tôi với nền văn hóa có nhiều giá trị độc đáo của các bạn. Hơn chín năm trước tôi đã đặt chân đến Thái Nguyên, rồi như bị mê hoặc, tôi đã nhiều lần quay trở lại vùng đất trữ tình này. Lần đầu tiên tôi được nghe kể câu chuyện tình bi thương, nhiều nước mắt giữa chàng Cốc, nàng Công từ Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, vô cùng xúc động. Cho đến khi đi du thuyền trên sông Công, được nghe hướng dẫn viên hát bài Huyền thoại Hồ Núi Cốc của nhạc sĩ Phó Đức Phương, tôi đã thật sự bị quyến rũ và chinh phục bởi câu chuyện tình yêu đẹp đẽ đó. Tôi tự hỏi, đã có nhiều người, kể cả người Việt Nam được biết và hiểu hết ý nghĩa, triết lý nhân sinh trong câu chuyện ấy? Vị Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cũng chia sẻ với tôi mong muốn quảng bá câu chuyện của vùng hồ Núi Cốc huyền thoại này đến với nhiều người hơn nữa. Vì thế, tôi quyết định sử dụng sở trường của mình là nhạc kịch để chuyển thể tác phẩm về câu chuyện tình chàng Cốc, nàng Công. Tôi hy vọng không chỉ những người dân

Việt Nam mà còn đông đảo bè bạn quốc tế sẽ có cơ hội được thưởng thức một vở Opera đặc biệt, kể lại câu chuyện tình yêu vốn đã được nhiều thế hệ người dân Việt Nam thuộc lòng.

- Chắc hẳn việc chuyển thể một câu chuyện đã được các thế hệ người dân Việt Nam “nằm lòng” sang một ngôn ngữ nghệ thuật hoàn toàn mới là nhạc kịch đã khiến ông phải rất kỳ công, ngay từ việc tích nhặt, khai thác chi tiết để xây dựng hình tượng và diễn biến tâm lý nhân vật?

- Huyền thoại Hồ Núi Cốc vốn là một câu chuyện tình vô cùng cảm động, bi thương và đã khiến nhiều người nghe nhỏ lệ. Vượt qua không gian, thời gian, sông Công, núi Cốc ngày nay vẫn luôn hiện hữu như một dấu tích của mối thiên tình sử đã trở thành huyền thoại đó. Thật ra thì những câu chuyện cổ tích tình yêu trên thế giới với mô típ những người yêu nhau không đến được với nhau khá phổ biến, điển hình như chuyện tình kinh điển Romeo và Juliet. Tuy nhiên, chuyện tình yêu chàng Cốc nàng Công vẫn có những đặc thù riêng, trong đó phải kể đến dấu ấn văn hóa của vùng đất Thái Nguyên. Tôi đặc biệt lưu ý đến những chi tiết riêng này khi khai thác và chuyển thể tác phẩm sang nhạc kịch.

Có điều, tôi đã rất băn khoăn trước cái kết bi kịch của câu chuyện. Một người đau, nước mắt thành sông. Một người chờ, chờ hóa núi. Đẹp và lãng mạn, nhưng mà buồn quá. Bản thân tôi cũng không muốn khán giả có tâm trạng bi lụy, nặng nề sau khi xem kết thúc này. Vì thế, tôi đã quyết định xây dựng một cái kết khác cho câu chuyện tình yêu chàng Cốc, nàng Công. Mặc dù biết rằng, can thiệp vào nội dung mang tính triết lý ở một câu chuyện cổ tích đã được các thế hệ người dân Việt Nam lưu giữ là một sự táo bạo, thậm chí là liều lĩnh. Nhưng tôi mong rằng, vở nhạc kịch với một kết thúc khác sẽ mang đến cho khán giả những xúc cảm đẹp đẽ về một tình yêu đẹp, hơn là sự chia ly.

Vở nhạc kịch có tổng thời lượng khoảng 90 phút, gồm nhiều phân cảnh và được diễn xuất bằng tiếng Việt. Tôi nghĩ rằng việc sáng tác một kịch bản để người Việt Nam thật sự yêu thích là rất quan trọng. Trong lần ra mắt tại Festival Trà Thái Nguyên 2015, tôi rất mừng đã được nhìn thấy những tình cảm nồng hậu của khán giả Việt Nam khi xem phác thảo vở nhạc kịch này. Đây là tác phẩm nghệ thuật có sự hợp tác của nhiều người và tôi hy vọng nó sẽ trở thành một tài sản văn hóa của tất cả mọi người.

Những ấn tượng đặc biệt

- Ngoài chuyện tình chàng Cốc, nàng Công, ông có sáng tác vở nhạc kịch nào khác trên nền tảng cốt truyện của Việt Nam nữa không?

- Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, tôi đã sáng tác kịch bản Tú Uyên Giáng Kiều. Kịch bản thứ hai tôi sáng tác gần đây là Con tàu viễn xứ và thứ ba là Chuyện tình chàng Cốc, nàng Công. Trong thời gian tới tôi sẽ tập trung vào việc công diễn ba tác phẩm này.

- Trong những kỷ niệm, gắn bó sâu sắc của ông với nền văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, ấn tượng sâu sắc nhất để lại trong ông là gì, Shimizu Takahiko?

- Có thể nói ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về nền văn hóa Việt Nam chính là trang phục truyền thống 54 dân tộc. Năm 2008 đánh dấu kỷ niệm 35 năm Ngày thiết lập mối quan hệ giao lưu Việt Nam- Nhật Bản, nhân dịp này chúng tôi đã tổ chức cuộc triển lãm giới thiệu trang phục truyền thống của 54 dân tộc thiểu số Việt Nam tại Ky-ô-tô. Triển lãm có quy mô nhỏ nhưng thu hút lượng khách tham quan rất đông. Trang phục truyền thống của bất cứ dân tộc nào cũng đều rất rực rỡ, với những nét họa tiết và hoa văn riêng biệt. Điều đó thật độc đáo và rất có giá trị.

- Vậy thì, mỗi lần tới Việt Nam, ông thích làm điều gì nhất?

- Tôi yêu Việt Nam từ những điều giản dị. Tôi thích nhất được đến các khu chợ của Việt Nam. Ở Hà Nội, tôi thường đến chợ Hàng Da, ở thành phố Hồ Chí Minh tôi lại hay đến chợ Bến Thành. Ở những nơi này tôi có thể cảm nhận sinh động và rõ rệt nhất những đặc trưng sinh hoạt và cuộc sống hằng ngày của người Việt Nam.

Tôi đặc biệt yêu thích cuộc sống ở khu phố cổ Hà Nội. Nên tôi thường thuê khách sạn gần đó mỗi lần tới Việt Nam. Hiện nay có nhiều hệ thống siêu thị, trong đó có các siêu thị Nhật Bản đã được mở tại Việt Nam. Nhưng tôi thì luôn mong muốn những khu phố cổ và những khu chợ cóc đậm hương sắc Việt đó sẽ không bị mất đi.

- Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm