Điểm xuất phát thi ca
Mỗi nhà thơ có mỗi điểm xuất phát riêng khi đến với thi ca cũng như có ngôn ngữ với tiết tấu và âm luật riêng để biểu đạt cái tôi của mình. Ý Nhi cũng vậy. Điều không giống các nhà thơ khác là chị sớm quan tâm đến những tầng sâu lắng của lòng người và muốn khám phá trong đó những ý nghĩa mới cho thơ ca. Những việc như thế, chẳng mấy được chú trọng khi chiến tranh đang diễn ra dữ dội. Trong khi người bạn thơ thân thiết nhất là Xuân Quỳnh từ Hoa dọc chiến hào đẹp tự nhiên đã đi đến Gió Lào cát trắng nổi tiếng, thì Ý Nhi với những xúc cảm trầm sâu, vẫn lặng lẽ đi trên con đường của phận số mình.
Chiến tranh qua đi, cuộc sống xã hội vập phải những thử thách gay gắt. Cũng như mọi người, Ý Nhi không thể như xưa nữa. Đời sống xã hội vập vào bao nhiêu gay gắt thì tâm hồn nhà thơ chịu bấy nhiêu giày vò, day dứt và chị đã thấu hiểu cuộc đời thực vô cùng sâu rộng với hai cực tuyệt vọng và hy vọng. Dấn thân trên đường thơ, cũng là dấn thân vào cái bể đời ấy, Ý Nhi đã nhận ra, những giá trị nhân bản cho thơ ca chỉ có thể tìm được trong cả sự được và mất, cả nỗi chán chường và niềm hy vọng, cả đau thương và hạnh phúc, cả trong sự sống và cái chết của người đời. Và chị đã viết được Người đàn bà ngồi đan.Nhân vật của bài thơ là người đàn bà trầm tĩnh khác thường, tâm trạng u ẩn lạ lùng"ngồi đan bên cửa sổ/ vẻ vừa nhẫn nại/ vừa vội vã/ nhẫn nại như thể/ đó là việc làm suốt đời/ vội vã như là lần sau chót". Người đàn bà này được Ý Nhi tạo nên bằng ngôn ngữ thơ trầm sâu, độc đáo:
chị đang giữ kín đau thương
hay là hạnh phúc
lòng chị đang tràn đầy niềm tin
hay là ngờ vực
Đặc tả nhân vật một cách khách quan, nhưng giữa các khe chữ ấy đầy ắp xao động về cả hạnh phúc và đau thương của cõi lòng nhà thơ. Người đàn bà ngồi đanđã tạo nên một thân phận chất chứa cả hy vọng và tuyệt vọng. Và, dưới chân người đàn bà điển hình này,"cuộn len/ như một quả cầu xanh/ đang lăn những vòng chậm rãi". Quả cầu, lăn,khiến người ta liên tưởng đến trái đất, đến thế giới. Mà con người, trong đó có Người đàn bà ngồi đan, cũng là một thế giới, cái thế giới thu nhỏ tưởng như đơn giản mà phức tạp, dường như dễ hiểu nhưng thật nhiều uẩn khúc, lắm hy vọng và cũng thật nhiều cay đắng. Âu cũng là quy luật của thế giới, của cõi người, cứ chậm rãi lăn, như quả cầu, không thể nào khác được... Đó là một bài thơ lớn, khiến ta thấy một thi pháp riêng và một bản lĩnh văn chương đầy cá tính của đời thơ Ý Nhi.
Năm 1987, Ý Nhi chuyển vào làm việc tại Chi nhánh Nxb Hội Nhà văn, ở TP Hồ Chí Minh. Và chị còn viết cả truyện. Mùa hè vừa rồi, chúng tôi nhận được tập truyện ngắnCó gió chuông sẽ reoÝ Nhi gửi tặng qua bưu điện. Nhận được sách, như được gặp bạn cũ, nên chúng tôi rất mừng, đọc một lèo hơn 400 trang văn. Thì ra, con người Ý Nhi thế nào thì tinh thần văn chương của chị như vậy, cũng thấp thoáng nét hài hước thông minh và đặc biệt là đầy tình thương trước những phận người.
Truyện của nhà thơ
Khi viết truyện ngắn, Ý Nhi không phụ thuộc vào cốt truyện với những va chạm cọ sát giữa các nhân vật, những thắt nút mở nút tạo sự hấp dẫn, như hầu hết các tác giả văn xuôi khác. Chẳng hạn Mưa, đâu có cốt truyện gì. Gặp mưa lớn trên đường đi đến A, nhân vật anh,vào trú ngụ trong một căn nhà nhỏ bên đường. Trong căn nhà nhỏ, anh thấy một gia cảnh khá đặc biệt, người phụ nữ bị chồng bỏ rơi sống cùng hai đứa con nhỏ. Là một người đàn ông sống đơn chiếc, anh hiểu sống vậy đâu dễ dàng gì, nhưng ở đây lại là một gia đình thật sự ấm cúng. Chỉ vậy thôi, cũng gieo vào lòng anh sự cảm mến, quyến luyến. Bởi giọng văn của Ý Nhi, người đọc thấy thương các nhân vật và có thể nghĩ đến một cuộc gắn bó mới giữa họ.
Truyện Q trở lại,chỉ là người bạn cũ của cặp vợ chồng, đồng thời là người yêu cũ của người chồng, trở lại thăm họ. Cả ba đều đã có tuổi, người thì con cái đã ra ở riêng, người thì tóc trên đầu đã thưa đi rất nhiều. Sau mấy chục năm Q mới từ Tây Âu trở về, nhưng cuộc trở lại của Q lại gây nên những xao động thật lớn nơi sâu thẳm cõi lòng mỗi người. Hầu như không có cốt truyện, nhưng lại có đến ba câu chuyện về ba con người. Mỗi họ đã trải qua biết bao mộng ước, yêu đương, thành đạt, buồn khổ. Khi gặp lại nhau trong tuổi xế chiều, để được như những ngày xưa thân mến, họ lên quán Bánh tôm Hồ Tây. "Bánh tôm bị nguội... Trời chuyển gió. Mặt hồ phủ mờ sương khói như rộng thêm ra, bờ bên kia xa tít tắp. Những con sóng mỗi lúc mỗi mạnh hơn, dồn dập hơn, xô đẩy, chồm lên nhau đập vào kè đá, khiến cho cái quán nhỏ trở nên mong manh, nhỏ nhoi tưởng có thể bất thần bị bứt rời khỏi bờ đất... Q ghé vào bên chị, thì thầm, bọn ta như đang sống ngoài một hoang đảo vậy" (Đoạn kết truyện ngắn Q trở lại).
Nhà thơ Việt Phương nhận xét thật sâu sắc: "... trong truyện ngắn cũng như trong thơ, Nhi nghĩ bằng cảm, không phải cảm bằng nghĩ, không phải cảm trong nghĩ. Ngôn từ và diễn ngôn rất tự nhiên, như không trau chuốt gì mà tạo ra một khí hậu thơ, một hồn cốt thơ đầy ước mơ chia sẻ và hy vọng cảm thông". Quả như vậy, Mix, không cốt truyện, nhưng lại có đến bốn câu chuyện về bốn nhân vật, đó là Ông, Ông bán báo, bà Tư và con chó Mix. Ông bán báo hành nghề trước cổng nhà Ông. Thuở xưa, Ông bán báo từng đi du học, làm việc ở một Bộ lớn, cuộc sống đề huề. Nhưng thời thế thay đổi, trong cái đêm hãi hùng chạy trốn, ông mất hết gia đình, vợ con. Ông thành người bơm xe đạp, rồi thành người bán báo với chiếc bàn xếp ngồi trước cổng nhà Ông. CònÔng, là nhà văn, viết lách thế nào mà tai họa, tan cửa nát nhà, không còn người thân thích, may có con Mixchắc cũng cô đơn, tự dưng tìm đến ở cùng. Lại có bà Tư, em họ Ông bán báothường đến dọn dẹp nhà cửa cho. Là một phụ nữ an phận mà bà Tư cũng bị lôi vào vòng tai ương, bởi do chồng bà quá sợ hãi nên đã tố cáo gia đình bên vợ thế này thế khác. Bà không bỏ chồng, "hắn cứ thui thủi như kẻ dại, thấy ai cũng xấu hổ, mặt lúc nào cũng cúi gằm". Ông bán báo cứ bốn giờ sáng lại bày báo trên chiếc bàn xếp. Ôngvẫn viết đều đặn, bởi cái phận ông là phải viết. Đôi khi, hai ông ngồi trò chuyện với nhau, đã được yên lòng, "thời thế cũng đã thay đổi nhiều, người ta đã cho phép xuất bản James Joy, Claude Simon, Le Clézio, Alain Reobbe Griller, Samuel Beckett". Bà Tư thì hay rủ rỉ trò chuyện với con Mix về Ông, rằng "chả biết đọc những gì, viết lách những gì mà tai hại vậy"... Họ cứ lặng lẽ, bình dị đến nhún nhường, thân thiết dựa vào nhau để sống cho hết cái phận của mình. Chỉ là một truyện ngắn mà khiến người đọc cảm nhận được những biến động như bão táp nửa cuối thế kỷ XX đã xô dạt con người ta đến ngần nào. Và, người đọc cũng thấy thấm thía một lẽ thường tình mà rất nhân bản, "dù thế nào thì người ta vẫn phải tìm ra cách để sống, bất luận thời thế ra sao"... Đạt tới hiệu quả văn chương như vậy, là do một giọng văn trầm sâu suy ngẫm, tinh tế trong mô tả chi tiết cùng một ngữ điệu chan chứa tình mến thương khiến người đọc phải động tâm lắng tai nghe bao ý nghĩa sự đời trong những tầng sâu thẳm của hồn người. Ý Nhi hơn người ở chỗ đó!
Ngay từ thơ ấu, Ý Nhi đã có một chuyến đi rất dài từ miền nam ra miền bắc, ấn tượng về cuộc ly hương quá sớm ấy, nhớ suốt đời. Tới sống ở cảng Hải Phòng, những con tàu đi đây đi đócũng hằn vào ký ức. Một trong những mộng ước đầu đời Ý Nhi, lòng thầm ước được ra đi/ ra đi mãi/ về phía dãy núi màu lam.Về Hà Nội học đại học, chiến tranh lan ra miền bắc, lại theo nhà trường tới những nơi sơ tán. Biết nhiều về những vùng quê và cũng thích ứng với đời sống luôn chuyển dịch..., phải chăng với số phận như vậy, cuộc đi trong trường đời đã tự nhiên song hành với cuộc dấn thân trên con đường văn chương Ý Nhi: tôi đi giữa cuộc đời, giữa muôn nghìn mất, còn, chết, sống/ nào nhớ gì ngày tháng đã xa xôi...
Và những gì thơ không chứa nổi, Ý Nhi đưa vào truyện. Truyện Đợi tàu ngược, gồm mấy câu chuyện về mấy người trong phòng đợi ở một ga xép. Người có tên là ông cụ, đến phòng đợi nhưng chẳng đi chuyến tàu nào cả, mà chỉ để nghĩ đến người vợ. Mấy chục năm trước, bà ra sân ga này hái cỏ mực về dịt vết đau cho đứa cháu, không may bị thiệt mạng trong trận bom Mỹ ném xuống nhà ga. Người tên là anh, đợi tàu lên X, thăm đứa em cùng cha khác mẹ từ bé đã quen nhường nhịn, nay đang lủi thủi sống đơn chiếc trên đó. Cònngười ngủthì từng làm thợ xẻ gỗ ở X ba năm ba tháng mười một ngày, đêm nhắm mắt lại là nghe tiếng rít của lưỡi cưa, là nhìn thấy cây đổ lao ầm ầm vào mình, cuối cùng ngã vật bên gốc cây đang cưa dở và từ đó không sao ngủ được. Kinh khủng, thuốc gì cũng không ngủ được. Nhưng tắc biến thông, sau ba tháng, lại mắc bệnh ngủ li bì. Lúc ngủ, mơ uống rượu với cha, mơ ăn cơm với mẹ, mơ thấy bạn gái đã bỏ đi lấy chồng vẫn đến chung chạ, mơ đánh thằng cai chuyên ăn chặn của cánh thợ rừng, mơ những chuyện lúc thức không thực hiện được. "Rốt cục ngủ cũng là một cách thức, thức cũng là một cách ngủ...", đang nói với anh những lời ấy thì người ngủlả dần, đổ dúi dụi xuống ghế đợi tàu, ngủ... Mỗi họ một mảnh đời với những gam mầu sáng tối, buồn vui, nóng lạnh không giống nhau, không liên quan gì đến nhau, nhưng tình cờ giáp lại với nhau thành một bức tranh. Một bức tranh buồn về đời sống nhiều khổ thân, nhọc lòng, nhưng nhìn nó, không có sự chán chường, chỉ thấy thật thương.
Sự tiếp nối căng đầy và tinh tế
Văn xuôi Ý Nhi là vậy, truyền cho người đọc những câu chuyện trong trường đời, sinh động, chân thực, với một xúc cảm dồi dào khác thường. Chúng tôi rất đồng thuận với cách nhìn nhận của nhà văn Hồ Anh Thái về văn Ý Nhi: "Truyện ngắn như là sự tiếp nối từ thơ, những gì thơ không mang chứa thì tràn tiếp sang văn xuôi. Ngôn ngữ truyện cũng vì thế mà có một sức hấp dẫn riêng, hấp dẫn như thơ Ý Nhi, một bảng mầu trầm tinh tế, khiến người ta phải lắng tai nghe, phải đọc". Quả vậy, đọc truyện Phìn Sa,ta không chỉ thấy một chàng trai luôn thèm muốn được tới mảnh đất miền cao xa ngái mà anh đồ rằng đó là quê mẹ mình, nhưng anh vẫn bị quanh quẩn nơi đô thị với sự hồ nghi, thực mẹ có ở đó không. Và, ta còn cảm nhận một bài thơ đẹp đầy tiếc nuối về Phìn Sa ở đâu đó, có thể cả đời chàng trai không sao tới được. Thùy Trở lại N, nơi chị đã có một mối tình chóng vánh mà lại như một vết chàm bám riết trong tâm trí. Chuyến đi đầy cực nhọc về thể xác lẫn tinh thần, đến mức, khi quay về, chị thiếp đi trên ô-tô, rồi ốm liệt suốt ba tuần. Khỏe lại, người quen hỏi tại sao vội vã đến N rồi lại vội vã trở về đến kiệt sức vậy, Thùy cười cười, có một món nợ đến hạn phải trả ở đó. Thế đấy, Trở lại N còn là một bài thơ với cái tứ đẹp sâu sắc, rằng ở đời, có những món nợ cần thiết phải trả mới có thể bình tâm sống tiếp...
Các nhà văn khác thường tạo cốt truyện, là tạo xương sống cho tác phẩm. Cốt truyện của Ý Nhi lại là những chuyến tàu, chuyến xe đưa người ta đi đây đi đó, về miền biển, tới trung du, lên miền núi cao xa ngái. Qua câu chuyện những chuyến đi, chị mở ra trước người đọc những chặng hành trình trên đường đời các nhân vật.