Nếu để so sánh cư dân biển Cần Giờ với vùng biển khác đối với tôi cũng là điều thú vị. Năm 2011, tôi đi dọc con đê biển từ Quảng Ninh đến hết tỉnh Thanh Hóa. Có nhiều những kỷ niệm trên suốt hành trình mà mình đã gặp. Con người, ngôi làng trong đê hay ngoài đê biển đều mang một vẻ chống chọi thiên nhiên. Họ, quanh năm chịu sóng biển, gió biển và những mặn mòi của biển. Họ nói to, nói chắc và khỏe. Cuộc sống là can đảm, đương đầu. Họ không kẻ cả bề trên, không sống nghệ thuật như người ở phố và cũng không nép mình "thu phục, nhẫn nhịn" như người ở nông thôn làm ruộng. Và trong chuyến đi này, tôi nhận được những ấm áp chở che của những người dân biển bằng những bữa cơm, giấc ngủ qua đêm. Và đây mới là điều xa xỉ nhất chuyến đi, chứ ở nhà nghỉ, khách sạn thì quá... xoàng!
Chuyện khai hoang biển, tôi đến bán đảo Hà Nam (Quảng Yên, Quảng Ninh), nơi này vốn trước đây là đầm lầy. Một đêm, thuyền chiến của cha ông nghe tiếng ếch kêu đoán rằng có nước ngọt. Cuộc di dân Đầm Sét, Hà Nội về đây khai hoang, lấn biển và đặt tên Hà Nam. Và Cần Thạnh cũng câu chuyện như vậy. Sông lắng, biển bồi bao năm tạo ra doi đất dài như con đê, chạy dọc bờ biển. Và việc có đất ở khiến cư dân tìm đường đến đây. Chuyện khai hoang biển, định cư dân tạo nên bán đảo Cần Thạnh hôm nay có từ bao giờ thì khó biết. Nhưng "đặc sản" lễ hội nghinh Ông của các vùng biển cũng là lễ hội hiện diện ở Cần Giờ.
Một thị trấn như một hòn đảo xa và cách trung tâm thành phố hơn 50 km này. Đêm, từ thị trấn Cần Thạnh nhìn cắt ngang qua vịnh Gành Rái sang bên kia, thành phố Vũng Tàu sáng rực, chỉ một chuyến đò ngang là sang miền "đất hứa" Vũng Tàu. Nhưng một đêm nằm lại thị trấn Cần Thạnh mới cảm nhận được chỗ này rất xa thành phố. Đó là quãng đường dài xuyên rừng rồi qua một chuyến phà Bình Khánh mới vào đến phố thị Sài Gòn.
Đường Duyên Hải (Cần Giờ) như con đê kéo dài, xuyên suốt dọc chiều dài biển của huyện. Cuối đường Duyên Hải, gần cửa sông Nhà Bè, có chợ nhỏ Đồng Hòa bán nhiều loại cá nhỏ. Cũng dọc con đường này, sau rặng dừa nước khuất lấp có tiếng trai, tiếng gái và những "bọc bạch" mau thưa... khiến ai đó mới đến đây cũng nghĩ cảnh hoang sơ này thành thiên đường hò hẹn. Tất cả đều sai lầm, có vén lá dừa nước, có vào tận nơi mới biết, hóa ra là họ đang chạt bùn làm muối. Ruộng muối ở đây chẳng lớn lao gì. Bên cạnh có thêm ruộng nghêu bạt (nghêu nuôi trong ruộng trải bạt bên dưới để giữ nước) đang bơm nước vào. Ruộng nghêu cũng nhỏ thôi. Và bên trong kinh rạch có những chiếc thuyền đánh cá neo đậu. Thuyền ở đây đánh cá lưới vặt nên cũng nhỏ thôi.
Bánh khọt Cần Thạnh được du nhập từ Vũng Tàu sang. Quy trình và giờ bán đều được kết nối, thiết kế từ thành phố bên kia bờ vịnh. Bánh khọt bán từ hai giờ chiều đến sáu giờ tối. Thích nhất ở đây là được theo chân ngư dân ra khơi trong đêm. Nếu đi ban ngày bạn sẽ bị chán ngắt vì trời nắng, vì ánh sáng ban ngày nhìn cái gì cũng rõ mồn một. Đi đêm - một cảm giác liêu trai thú vị. Bãi bắt ốc của biển Cần Giờ rộng dài, nước lép nhép đi mãi đi mãi vẫn chỉ lép nhép. Câu chuyện của vợ chồng anh Dũng bắt ốc kể cho tôi nghe. Ngày trước chưa có ánh sáng điện, nhiều người bắt ốc đi lạc ra khơi rồi bị ma dẫn. Bị mưa hoặc bị nước biển dâng rồi chuột rút, rồi chết. Nay người ta không lầm lạc như vậy nữa nhờ có ánh sáng điện. Họ phân biệt được trong bờ và ngoài khơi. Ở đây rừng ngập mặn với biển liền kề không khó kiếm ăn. Ngày dễ dàng kiếm vài trăm ngàn nên không ai muốn "tiến quân" vào phố. Biển xa thăm thẳm và bờ vẫn sáng những ánh đèn đêm.