Liên hoan kịch Lưu Quang Vũ:

Xem, nhớ, rồi làm gì?

Một tháng nữa, liên hoan (LH) các vở diễn của Lưu Quang Vũ sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội. Trong sự trông đợi háo hức của bạn nghề cũng như các khán giả lớn tuổi, người ta dường như bỏ qua một câu hỏi: LH ấy liệu hâm nóng cảnh đìu hiu của sân khấu được bao lâu?

Xem

2 Hồn Trương Ba da hàng thịt của NH Tuổi Trẻ và Kịch Việt Nam. 2 Ông vua hóa hổ của chèo Hải Phòng và Tuồng Ðào Tấn.

2 Ðiều không thể mất của NH kịch Quân đội và Dân ca Huế. Rồi, 2 Trái tim trong trắng của Cải lương Trần Hữu Trang và NH Kịch Hà Nội (bản dựng phía bắc sử dụng tên gốc 2000 ngày oan trái)... Có những kịch bản của LQV cùng một lúc được hai đoàn mang tới dự LH. Bởi đơn giản, vài chục năm trước, mỗi kịch bản của ông hầu như đều được dăm, bảy đoàn dàn dựng, trong cơn sốt về hiện tượng sân khấu này.

Chừng ấy đã là đủ để nói về sức hấp dẫn mà LQV phủ lên sân khấu Việt Nam trong thập niên 1980. Như lời nhà phê bình Ngô Thảo (nguyên Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam), trong cuộc đời nhiều rủi ro của mình, Vũ chỉ có một lần gặp may duy nhất. Có tài năng thiên phú, anh bước vào làng sân khấu đúng thời điểm đất nước bắt đầu mở cửa. Giữa không khí ấy, người ta bắt đầu có nhu cầu xét lại, bàn lại về những hạn chế và trì trệ của cơ chế bao cấp, của những cách tư duy khô cứng - vốn đã phủ bóng lên cuộc sống của bao người suốt một khoảng thời gian dài. Ðất đai màu mỡ có sẵn, chỉ chờ một hạt giống tốt để nảy mầm...

Bởi thế, không có gì lạ - khi trong lần đầu tiên tổ chức LH kịch bản của một tác giả sân khấu tại Việt Nam, hành trang tham dự của các đoàn nghệ thuật đều là những vở diễn đã từng có tên trong bảng vàng thành tích của mình. "Tôi và Lê Khanh cùng ngồi đọc Mùa hạ cuối cùng với nhau trước khi quyết định dàn dựng. Ðọc, cả hai nổi gai ốc theo từng câu, từng chữ của anh Vũ", NSƯT Chí Trung, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, kể.

 Trước khi phục dựng Mùa hạ cuối cùng để tham dự LH, Tuổi Trẻ cũng đã đều đặn dựng lại hai kịch bản nổi tiếng khác của LQV là Lời thề thứ 9 Cô gái đội mũ nồi xám. Chí Trung điểm qua những nhận xét về kịch bản ấy: Lời thoại trau chuốt và sâu sắc, kịch bản thấm đẫm tính nhân văn, bỏ qua "lớp váng" thời sự thì vẫn luôn đầy ắp chiều sâu khi đào xới bản thể trong mỗi con người: "Thì đấy, Lời thề thứ 9 tưởng là chuyện của mấy anh bộ đội, nhưng lại là thông điệp về sự công bằng trong xã hội. Mùa hạ cuối cùng có vỏ là câu chuyện về tiêu cực trong giáo dục, nhưng ẩn sâu trong nó lại là sự ngơ ngác của thế hệ trẻ khi nhìn vào cách lựa chọn của những người đi trước...".

... và nhớ

Thế nhưng, sẽ là không tưởng nếu người ta hy vọng: Việc dàn dựng những kịch bản của LQV là liều thuốc đủ hiệu nghiệm để phần nào hồi sinh thời hoàng kim của sân khấu, như vài chục năm trước đây. Thực tế, kể từ khi tác giả này qua đời, suốt 25 năm sau khi Lưu Quang Vũ mất, một số kịch bản của tác giả này rải rác vẫn được dàn dựng tại các đơn vị sân khấu. Kết quả, tất nhiên không phải bao giờ cũng là như ý.

Ðiển hình, năm 2003, Tôi và chúng ta cũng đã được NH kịch Hà Nội phục dựng lại bằng một lớp diễn viên trẻ. Bản diễn khá tròn trặn với cặp diễn viên Thanh Tùng - NSƯT Thu Hà (vai giám đốc Hoàng Việt - Thanh) khi đó cũng chỉ khiến người ta thêm cảm giác hoài cổ, khi nhớ về Trần Vân và Hoàng Cúc năm nào. Một thế hệ trôi đi, câu chuyện về nhu cầu xóa bỏ bao cấp của Tôi và chúng ta không còn đậm tính thời sự như thời Ðổi mới, và phần nào trở nên xa vời với khán giả trẻ.

Rồi tương tự, năm 2012, Nàng Sita được NH chèo Hà Nội phục dựng nhưng cũng chỉ được đưa vào kế hoạch biểu diễn trong một vài tối, với sự tái xuất trở lại của cặp Quốc Chiêm - Lâm Bằng ngày nào. Thập niên 1980, cách dàn dựng của NSND Doãn Hoàng Giang đã biến Nàng Sita thành một hiện tượng sân khấu, với việc "tước bớt" những chi tiết rề rà, giao đãi của nghệ thuật chèo để tăng phần sôi động của kịch nói. Thế nhưng, sau vài chục năm, khi bản thân kịch nói cũng cam phận... đìu hiu, vở chèo này cũng chỉ còn sức hút với những khán giả lớn tuổi, muốn quay lại với kỷ niệm ngày nào.

"30 năm trước, chúng tôi mới diễn, khán giả đã khóc rồi. Khóc ngay lập tức, khi trên sân khấu, người ta đang nói hộ bao điều mà những người thấp cổ bé họng luôn muốn được thốt lên trong cuộc sống hằng ngày"- Chí Trung kể tiếp. "Chẳng vậy mà khi anh Vũ mới mất, mỗi đêm diễn chúng tôi đều trang trọng đặt bàn thờ giữa sân khấu trước lúc khai màn. Nối nhau, từng dòng khán giả bước lên thắp hương trong nỗi xót xa vô hạn...".

Những khán giả mà Trung kể, bây giờ, sau 30 năm, có phần khó tính hơn. Và cũng dễ dãi hơn - khi chỉ luôn hào hứng với "thực đơn" hài kịch. Không chỉ kịch Tuổi Trẻ, hầu hết các nhà hát phía bắc cũng đang loay hoay trong bài toán ấy. Một vở chính kịch nghiêm túc, dàn dựng công phu, thì cũng đồng nghĩa với nỗi lo... bán vé từ người làm nghề. Ðể lựa chọn, một số kịch bản của LQV có thể dựng lại được, nếu có cách khai thác hợp lý về chiều sâu nhân bản đằng sau mỗi câu chuyện thời sự ấy. Có điều, làm được vậy cũng không dễ, nếu nhìn vào chất lượng và điều kiện đầu tư cho nghề của diễn viên hiện nay...

Nhưng, sống lại một thời hoàng kim, với những kỷ niệm đẹp, trong hơn chục ngày tại LH phải chăng cũng là quá đủ, cho một LH trong bối cảnh sân khấu bây giờ?

Có thể bạn quan tâm