Xác lập giá trị mới trong gia đình hạt nhân

Trong xu thế phát triển hiện nay, cùng với những vận động và biến đổi của xã hội, gia đình Việt Nam chịu những tác động không nhỏ mà ở đó, gia đình hạt nhân là xu hướng lựa chọn phổ biến không chỉ với giới trẻ. Thực tế ấy đã và đang đặt ra những đòi hỏi mới từ nhận thức đến vai trò của các bậc phụ huynh, nhất là phương pháp giáo dục con cái.

Và bởi vậy, như một sự bảo đảm bền chắc, quá trình tiếp nhận và vun đắp cho những giá trị mới phải đồng thời là quá trình lựa chọn, kế thừa và phát huy những nét đẹp của gia đình truyền thống. 

Không áp đặt

Những năm gần đây, trong nhiều cuộc bàn thảo về các khía cạnh khác nhau của xu hướng lựa chọn gia đình hạt nhân (gia đình hai thế hệ), không ít nhà xã hội học đã hơn một lần đưa ra lời cảnh báo rằng: Nếu xã hội không tạo điều kiện để gia đình làm tốt các chức năng của mình thì đến lúc sự khủng hoảng không tránh khỏi từ gia đình sẽ buộc xã hội phải hứng chịu. Cho nên tốt hơn là xã hội nên tạo điều kiện thuận lợi nhất cho gia đình để gia đình làm tốt các chức năng theo hướng của nó chứ không áp đặt, và như thế sẽ tốt cho cả gia đình và xã hội.

Thực tế cũng chỉ rõ, nếu coi gia đình là hạt nhân xã hội thì hạt nhân của gia đình chính là con trẻ, cái lô-gích nhân văn ấy như một ước vọng đồng tâm mà hướng đích của nó là xây dựng nền dân chủ nhỏ nhất ở ngay từng mái ấm. Và nếu coi việc lựa chọn này như một sự bảo lưu, tiếp nối các giá trị truyền thống văn hóa, tập tục, nghi lễ; phát huy tốt các gia phong, gia lễ, gia đạo... , thì đó chính là sự tiếp nối ở tầm mức mới mà đòi hỏi ở đây cũng chính là những điều cần khẳng định bởi một sự thôi thúc tự nguyện, rằng trẻ em không chỉ là tương lai của đất nước mà phải là tương lai đầy hứa hẹn của một đất nước giàu mạnh; trẻ em không chỉ là giấc mơ đẹp của mỗi chúng ta mà phải là hiện thực kiêu hãnh trong một xã hội phát triển có kỷ cương. Tất cả đều xuất phát từ gia đình, hơn thế, một gia đình dân chủ - nơi mà mỗi thành viên đều có được khoảng không gian tự do tương đối để phát triển quyền và sở thích cá nhân.

Chúng ta cùng hiểu rằng, trong xã hội hiện đại, mức độ độc lập cá nhân được coi là một yếu tố biểu hiện chất lượng cuộc sống gia đình. Những phẩm cách của mỗi thành viên cũng được chi phối và ảnh hưởng từ đó. Trung thực hay giả dối; tin cậy hay hoài nghi; bảo thủ hay tiến bộ; đích thực hay ngụy tạo; dũng cảm hay hèn nhát; quyết đoán hay do dự; vị tha hay ích kỷ; vô tư hay vụ lợi... tất thảy đều được nuôi cấy và dưỡng dục, thử thách và kiểm chứng trước hết từ giọt mầm đầu tiên đến cội rễ cuối cùng ở chính dưới mái nhà của mỗi gia đình. Nơi ấy - như chúng ta từng cảm nhận - người mẹ là ngọn nguồn của đời sống và là kho báu chứa những tín ngưỡng và giá trị truyền thống, và người cha - kẻ đồng hành hiện thân của lý trí và sức mạnh - sẽ đi đến tận cùng mối liên kết số phận trước một thiên chức cao cả mang đậm tính xã hội: người làm nên và là người thầy đầu tiên hình thành nhân cách một con người.

Cùng với thời gian là sự lớn lên và trưởng thành của con trẻ. Vừa thống nhất vừa mâu thuẫn, những bậc cha mẹ lại soi vào con cái để nhận chân giá trị của họ. Còn con trẻ, suốt chặng đường đi tới hoàn thiện, chúng vừa tỏ rõ tính độc lập và đức tự tin từ những bước chập chững kiến tạo tương lai của mình, vừa làm quen với cảm giác không thể trốn tránh một nhiệm vụ nặng nề là thực hiện tiếp những ước mơ còn dang dở của cha mẹ chúng cũng như phải gắng sức lấp đầy những hao khuyết trong cuộc đời mưu cầu hạnh phúc của đấng sinh thành. Và, rất tự nhiên, nền dân chủ trong gia đình được xác lập như một bảo đảm vững chắc cho tiến trình định hình cá tính và nhân cách sống của mỗi thành viên cũng như sắc thái hạnh phúc của một gia đình.

Chủ động đón nhận và điều chỉnh

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, gia đình Việt Nam đang đối mặt trước nhiều nguy cơ và thách thức, đơn cử như tình trạng ly hôn; sống chung không kết hôn có xu hướng tăng cao. Nếu tham khảo khía cạnh này từ kinh nghiệm của một số nước phát triển, ta sẽ có được những góc tiếp cận khá bổ ích. Trước hết, họ cung cấp cho trẻ vị thành niên những kiến thức về việc kết hôn và đặt ra những vấn đề 1, 2, 3 rất cụ thể về sức khỏe: nếu có thai và sinh con, bạn sẽ phải bỏ học; nếu bạn sinh con ở bệnh viện chi phí sẽ là a, b, c, từ lúc nhập viện, đến lúc sinh, rồi đường sữa, tã lót... Như vậy chỉ cần nhìn tổng số tiền phải chi thì ngay người lớn cũng phải xem lại quyết định kia chứ chưa nói đến con trẻ. Vậy mà dường như chúng ta chưa bao giờ cung cấp những thông tin như thế. Chúng ta thường chỉ biết khuyên ngăn và cấm đoán, trong khi với con trẻ, người lớn càng cấm chúng càng làm, vì tò mò.

Thực tế trên đây cho thấy, đã đến lúc chúng ta cần đổi mới phương pháp giáo dục, cung cấp đầy đủ và toàn diện những thông tin liên quan, cho các em quyền được lựa chọn đồng thời tin tưởng vào sự lựa chọn của chúng. Còn nếu không tin, không cung cấp đầy đủ các vấn đề, người lớn sẽ không thể định hướng được cho trẻ, vì cách tiếp cận ấy là áp đặt ngay từ đầu và hạn chế thông tin. Tiếc rằng đến giờ vẫn không ít ý kiến cho rằng làm như vậy là vẽ đường cho hươu chạy (?!).

Chúng ta cũng có thể học hỏi kinh nghiệm từ các nước trong khu vực như Thái-lan, Xin-ga-po... Hay như mới đây, một chuyên gia về gia đình của Trung Quốc có kể rằng ở bên họ đang có những biến đổi ghê gớm, hầu như không còn tìm thấy đâu một gia đình truyền thống. Bắc Kinh, Thượng Hải tỷ lệ ly hôn là 50 - 50. Hay ở Nhật Bản, phụ nữ không lấy chồng để phản ứng lại giá trị truyền thống là người phụ nữ phải phục vụ chồng. Ở Ô-xtrây-li-a, 80% các cuộc kết hôn là không có đăng ký, v.v.

Trước thực tế nảy sinh từ xu hướng biến đổi ấy, những người có trách nhiệm không nên ứng xử một cách tiêu cực mà phải nhìn nhận nó theo góc độ văn hóa và phát triển xã hội để vừa không cảm thấy quá hoang mang, vừa chủ động dự báo được những vấn đề nảy sinh trong thời kỳ phát triển mới hiện nay. Mặt khác, thay vì "bưng bít" thông tin, cần cho xã hội và lớp trẻ thấy rằng đó là sự tất yếu trong quá trình đi tìm một giá trị mới trong bản thân giá trị truyền thống thể hiện qua các mối quan hệ giữa vật chất và tinh thần; giữa bề trên và kẻ dưới; giữa kế thừa và phát triển; giữa tự nguyện và bắt buộc...  Có điều, tất cả những yếu tố nền tảng trên chỉ thật sự hội đủ ý nghĩa tốt đẹp của nó khi nền dân chủ nhỏ nhất trong mỗi gia đình được xây dựng trên cơ sở ý thức tự giác của mỗi thành viên và mang đậm phẩm chất cộng đồng, xứng đáng là hạt nhân dân chủ của một xã hội tiến bộ.

* Tạo môi trường xã hội cho gia đình thực chất là xây dựng các chính sách phù hợp. Song, chính sách xã hội không thể dồn mọi đòi hỏi mang tính xã hội về phía gia đình, mà điều quan trọng là tạo ra một môi trường xã hội cụ thể thông qua những chính sách, nhất là bối cảnh xã hội đang có bước chuyển tiếp, chọn lọc và đan xen giữa gia đình truyền thống và gia đình hiện đại. Ðây là vấn đề đang đặt ra cho những người làm chính sách và cả những nhà nghiên cứu xã hội.