World Cup ngày càng “phẳng”

Sau ba tuần “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”, guồng quay sôi động của World Cup 2022 chỉ còn ba trận đấu nữa là khép màn. Thế nhưng việc dự đoán nhà vô địch đang trở nên vô cùng khó khăn, nhất là trong thời đại bóng đá “phẳng”.
Siêu sao Ronaldo thi đấu gây thất vọng tại World Cup 2022.
Siêu sao Ronaldo thi đấu gây thất vọng tại World Cup 2022.

Tại vòng tứ kết, nước mắt những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới là Neymar và Ronaldo đã rơi, đồng nghĩa với việc hai ứng viên hàng đầu giành cúp vàng như Brazil hay Bồ Đào Nha đều bị loại. Xa hơn nữa, tại vòng 1/8, Tây Ban Nha ngậm ngùi “xách va-li về nước” dù có khởi đầu ấn tượng nhất trong lịch sử World Cup. Thậm chí, đội tuyển Đức còn rời Qatar ngay sau vòng bảng, bất chấp việc họ là tập thể có tính tổ chức tốt bậc nhất châu Âu.

Điểm chung của các “ông lớn” này là bị những cái tên đánh giá thấp hơn rất nhiều đánh bại. Trong khi Brazil chịu thua sau loạt sút luân lưu trước Croatia, cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều phơi áo bởi “láng giềng” khác châu lục nhưng nằm ngay bên kia eo biển Gibratar, đội tuyển Morocco. Với người Đức, cú sảy chân trước Nhật Bản ngay trong trận ra quân là sai lầm không thể sửa chữa, khiến họ phải trả giá bằng cả hành trình World Cup.

Khi bất ngờ xảy ra, cũng là lúc “ngựa ô” xuất hiện. Việc Morocco trở thành đại diện châu Phi đầu tiên dự bán kết cúp thế giới là một giấc mơ với cổ động viên của họ. Chỉ sở hữu trong đội hình hai ngôi sao Achraf Hakimi và Hakim Ziyech, thứ làm nên sức mạnh của Morocco là một hệ thống phòng ngự kín kẽ và kỷ luật đến kinh ngạc.

Có phần khiên cưỡng khi gọi Croatia, đương kim Á quân thế giới tại World Cup 2018 là “ngựa ô”. Nhưng kỳ thực, với một đội bóng đã suy yếu đi nhiều so bốn năm trước, mọi đường bóng đều trông vào sự “gồng gánh” của đôi vai 37 tuổi mang tên Luka Modric, không mấy ai nghĩ Croatia lại thêm một lần lọt vào bán kết.

Họ, những đội bóng không hề là tâm điểm chú ý, lựa chọn cách chơi phòng ngự thực dụng, sẵn sàng kéo trận đấu vào hiệp phụ và coi loạt sút luân lưu là cơ hội “kết liễu” đối thủ. Không nên bàn chuyện chơi như vậy “đẹp” hay “xấu”. Vấn đề đặt ra là càng ngày, việc những đội bóng yếu hơn thành công nhờ công thức này ngày càng phổ biến.

Đó là câu chuyện của thế giới “phẳng” và bóng đá “phẳng”. Khi chiến thuật bóng đá vài thập kỷ qua phát triển rực rỡ, điểm yếu về chất lượng con người có thể được bù đắp bằng hệ thống chiến thuật và dĩ nhiên, tổ chức phòng thủ luôn dễ hơn tổ chức tiến công. Do cầu thủ của các đội tuyển “nhỏ” thường xuyên được thi đấu tại các giải vô địch quốc gia lớn, trình độ, đẳng cấp giữa các nền bóng đá có xu hướng bị thu hẹp dần, đôi khi đến mức khó phân định trong một trận đấu cụ thể.