Nỗi ám ảnh hơn 30 năm
Kẻ thủ ác không phải là những con người xa lạ, thế đấy, nỗi đau nhân đôi nhân bảy rồi lại như chợt tan biến bởi một phép màu nào đó. Bởi chúng tôi đã phải tiếp tục len lỏi lớn lên bên cạnh sự xuất hiện đeo đẳng thoáng chốc của họ. Sau chuyện “Minh Béo”, lần đầu tiên tôi viết lên trang Facebook cá nhân của mình câu chuyện cũ. Nhẹ lòng và không còn nỗi sợ hãi hay phải xấu hổ nào nữa, đúng thế đấy. Tôi ngồi lặng nhìn những dòng chửi rủa “Minh Béo” trên mạng, tôi không thiết văng tục nữa, gõ từng dòng, lo lắng bởi những ký ức được văn bản hóa có thể làm tổn thương vài người họ hàng hoặc mẹ sẽ lại trào lên nỗi ân hận, xót xa vì đứa con trai đã giấu kỹ một góc khuất thời gian khó của gia đình.
Tôi đã khóc sau hơn 30 năm.
Hắn lạm dụng tôi lần đầu tiên năm 1987, năm tôi học lớp 2 và hành vi ấy kéo dài trong nhiều năm. Hắn sống độc thân cùng cậu con trai nhỏ nhút nhát lớn hơn tôi một chút, người ta nói vợ hắn bỏ đi từ ngày cậu bé mới lên hai. Không biết có một điều kỳ lạ nào xảy ra bởi tôi và đứa con ấy lại vô cùng yêu thương nhau, hình như nó biết tất cả và luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ầng ậng nước như xin lỗi hay van xin tôi đừng nói gì cả. Hắn rình mò lúc cha mẹ tôi đi làm, đứng chặn như nắm trong lòng bàn tay mọi ngõ ngách hoặc con đường tôi đi chơi, đi học. Tôi không đoan chắc nhưng có lẽ hình như trong khu phố cũng có lác đác vài đứa trẻ nữa thường bị “tấn công”. Bởi nếu có gặp hắn, chúng tôi đều chung một nỗi sợ hãi, hoảng loạn giống nhau, bỏ chạy thục mạng, đen đủi đứa nào chạy không kịp đều nép sát vào tường, hai tay giữ chặt đũng quần, ánh mắt van lơn, nhưng không đứa nào nói lại với nhau bất kể điều gì.
Đã có lác đác vài gia đình kéo đến nhà hắn sau khi nghe trẻ con kể lại. Hắn cởi trần, mặt đỏ như gấc, gác con dao phay lên vai đứng chống nạnh đối thoại. Máu đã từng đổ, cả hắn lẫn người cha của đứa trẻ nào đó đều lên công an phường rồi họ lại về, không ai đến nói chuyện phải quấy nữa sau cái mùa đông năm 1989 xa xôi ấy. Tôi cũng mơ hồ sợ hãi hắn làm tổn thương bố mẹ mình như những người khác mà tôi từng chứng kiến.
Hắn luôn xuất hiện bất ngờ, có lần vào một buổi trưa vắng hắn lao ra ghì chặt khiến tôi không thể thở nổi. Tay hắn xọc vào trong quần tôi bóp ngấu nghiến, đôi mắt vằn máu. Tôi điên cuồng đấm thẳng vào mặt hắn. Gương mặt khốn nạn ấy cứng trơ như đá, hắn không né mà giơ mặt ra hứng trọn lấy những cú đấm nhỏ xíu như nắm xôi vào xương gò má và cười khoái trá. Tôi học chửi bậy.
Có lần hắn sàm sỡ tôi trước mặt mẹ hắn, tôi giãy giụa chửi dù không thật sự hiểu nghĩa câu đó là gì nữa. Lần ấy hắn đánh tôi rất đau, bóp cổ và lấy dây thừng buộc chân treo ngược tôi lên móc quạt trần nhà hắn từ sáng đến gần trưa. Hắn đứng đó giở hết các “thứ” trong người dí vào mặt đứa trẻ bị treo ngược là tôi. Đến gần giờ trưa mẹ tôi sắp đi làm về hắn mới thả tôi xuống. Tôi nhớ hôm đó chắc chắn mẹ nhận ra điều gì đó bất thường ở tôi, những vết hằn dây thừng trên cổ chân hay gương mặt cắt không còn giọt máu, bà gặng hỏi nhưng tôi im lặng. Bởi quá sợ hãi.
Những khoảng trống cần lấp đầy
Có thể phần đời sau của tôi đủ may mắn để những vết thương tinh thần đó không hằn sâu trong trí não và ảnh hưởng đến nhân cách. Nhưng sau này nghe bất cứ chuyện gì liên quan ấu dâm, tôi đều lạnh sống lưng. Những đứa trẻ khác bị lạm dụng có thể sẽ không được may mắn như tôi, sẽ phải gánh chịu sự tổn thương đến không thể cáng đáng nổi.
Tôi có hai người bạn nữ thân cũng là nạn nhân của ấu dâm, đau đớn thay, thủ phạm đều là anh họ và chú ruột trong gia đình. Sau câu chuyện của tôi, ba đứa có cái cớ chung và đó là chiếc chìa khóa mở từ từ câu chuyện đã hằn vết trong những trái tim non nớt của chúng tôi năm nào. Để làm gì chả biết, hai thiếu phụ ngồi khóc tu tu trong lần đầu tiên mở lòng. Cảm giác tội lỗi với người chồng, cảm giác đau đớn thay cho cha mẹ, cảm giác tủi nhục cùng với nhau... Những sự đau xót mà chỉ đến khi trưởng thành, người ta mới ngoái đầu nhìn lại để thấy hết sự khốn cùng khốn nạn của kiếp người đen đủi, để căm phẫn, nhắm mắt và bất lực. Có bao nhiêu đứa trẻ không may mắn? Không ai biết, không có con số nào cụ thể bởi đa số cha mẹ đều nhìn vào tương lai đằng đẵng dài của con mà câm lặng, bất lực.

Lá chắn bảo vệ con phụ thuộc vào các bậc cha mẹ. Ảnh | Đức Anh
Không thể im lặng, hãy lên tiếng. Đã đến lúc cần lấp đầy khoảng trống cả về nhận thức lẫn pháp lý về loại hình tội phạm này. Tội phạm ấu dâm không chỉ gây ra hậu quả trước mắt lên thân xác những đứa trẻ, mà còn khiến tinh thần chúng bị tổn thương lâu dài, không thể khắc phục. Hơn tất cả, các bố mẹ cần đứng ra nhận vị trí làm bạn đúng nghĩa với con, để nghe chúng tâm sự, chia sẻ và “cảm giác” được những bất thường của trẻ. Thế giới của con nít là thế giới riêng, người lớn muốn biết, muốn hiểu và bảo vệ chúng, không có cách nào khác phải tham gia vào đó. Và cũng còn nhiều nguy cơ trẻ con hôm nay phải đối mặt, không phải là từ ngoài xã hội, mà là từ chính các ông bố bà mẹ trưởng thành trong một kỷ nguyên vật chất. Nguy cơ ấy, là việc phụ huynh của chúng nuôi niềm tin rằng trường tư giá cao, máy tính bảng và người giúp việc bón cơm, đã là “nâng cấp” so với thế hệ trước mà làm nhạt dần đi việc làm bạn với con, chơi với con, chăm lo cho con hay đủ tinh ý để nhận ra những bất thường ở con.
Ấu dâm, đó là một thứ tội phạm kinh khủng. Lá chắn bảo vệ con phụ thuộc vào các bậc cha mẹ, chắc chắn vậy. Không có sự nghiệp hay đồng tiền nào có thể bù đắp nổi tổn thương cho con cái.
| Vụ Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đưa ra những kỹ năng phòng tránh nhằm có thể hạn chế tối đa nguy cơ bị xâm hại, lạm dụng tình dục ngay từ nhỏ cho trẻ. Tùy theo độ tuổi và sự hiểu biết của trẻ mà cha mẹ có thể dạy những kỹ năng giúp các bé tự bảo vệ mình. Đó là dạy trẻ kiến thức về giới tính và các vùng nhạy cảm trên cơ thể, Không cho người khác chạm vào vùng nhạy cảm, Không chạm vào vùng nhạy cảm của người khác, Tránh xa người lạ mặt, Không cho người lạ mặt vào nhà, Dạy trẻ cách chạy thật nhanh hoặc nhờ sự giúp đỡ của người khác, Báo ngay cho cha mẹ khi trẻ bị đe dọa hoặc không thích bất kỳ người nào. |