Vũ điệu đá và người Tả Lủng

Rời thị xã náo nhiệt phồn hoa, chúng tôi ngược lên cao nguyên Tả Lủng, huyện Ðồng Văn (Hà Giang) trong tiết trời se lạnh. Chiếc xe lắc lư, uyển chuyển vút nhanh trên những con đường quanh co uốn lượn như những dải lụa, để đến với những con người bình dị, những nếp nhà trình tường im lìm trong nắng gió cao nguyên...

"Ước chi trời đừng lạnh thêm nữa, ước chi đá ít đi và đất thật nhiều cho mùa gieo hạt, ước chi cơn mưa lại về xóa đi cơn khát trên cao nguyên và chúng ta hãy chung vai sát cánh cùng người Tả Lủng xóa đi cái đói, cái nghèo". Tôi đã nghĩ như vậy, khi nhìn thấy Tả Lủng trong sương sớm cao nguyên. Có lẽ bất cứ ai yêu quý miền núi đá này cũng phải thừa nhận cao nguyên đẹp và hùng vĩ, nhưng cũng có chung một cảm nhận cao nguyên quá khắc nghiệt. Vậy mà, những cư dân nơi đây vẫn kiên cường bám trụ với đất, đá cao nguyên để sinh sống và sống thật kiên cường.

Rời phố huyện, bản nhạc dân ca vang trên làn sóng phát thanh khiến chúng tôi cảm thấy Ðồng Văn như gần miền xuôi hơn. Chiếc xe leo lên những sườn núi chênh vênh. Một bên là vách núi, một bên là vực sâu hun hút, lởm chởm đá tai mèo.

Vượt qua những triền dốc, rồi xe cũng đến trung tâm xã. Phó Chủ tịch xã Vàng Mí Sủ nắm chặt tay tôi bảo: Tả Lủng hôm nay thật vui, cảm ơn đoàn công tác nhiều lắm, những gói quà nghĩa tình này thật ấm lòng người Tả Lủng. Lớp học giữa cao nguyên, gió lồng lộng, lạnh tê người. Ấy vậy, mà những em thơ vẫn mong manh tấm áo chưa đủ ấm. Thật  thương! Cả đoàn công tác chúng tôi tíu tít với việc phát áo, mặc áo cho các cháu. Thầy giáo Nguyễn Thanh Giang, Phó hiệu trưởng trường cấp 1, 2 Tả Lủng mắt đỏ hoe, nắm chặt tay tôi bảo: "Các cháu bớt lạnh, còn giáo viên chúng mình ấm lòng, bởi tình nghĩa của các đồng chí thật nhiều". Lớp học giữa thung lũng gió ngàn lạnh buốt, bỗng hôm nay ấm nồng trong tình thương yêu ngập tràn.

Xã Tả Lủng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Ðồng Văn. Cũng như các xã khác trên cao nguyên đá, Tả Lủng trong diện thiếu đất canh tác nông nghiệp. Trưởng thôn Chín Chúa Lủng, Hầu Nhề Sùng nói với tôi: Cao nguyên nơi đây nhiều đá quá, đá tai mèo tầng tầng, lớp lớp trên nương ngô, đá trồi dưới nền nhà, đâu đâu cũng có đá. Ấy vậy, mà người Mông vẫn kiên cường bám trụ với đồng đất cao nguyên sinh sống đã bao đời nay. Nhưng có lẽ điều vui nhất với người Tả Lủng là ánh điện sáng đã về đến bản làng rồi. Có điện thật vui, ánh điện đem nguồn sáng đến mọi nhà, có điện để xem ti-vi, nghe đài để biết chủ trương của Ðảng và Nhà nước chứ. Cả làng, cả bản ai cũng sáng cái bụng, không còn tăm tối nữa. Trưởng thôn Hầu Nhề Sùng nói với tôi trong sự hào sảng của tính cách người Mông, chân tình và rất thân thiện.

Có đi mới biết cao nguyên đầy gian khổ và khắc nghiệt. Vậy mà từ những bé thơ đến những cụ già vẫn kiên cường sống và sống thật kiên cường nơi cao nguyên địa đầu của Tổ quốc. Ðiều mà mỗi chúng tôi ai cũng cảm nhận được là đồng bào đã kiên cường vươn lên trong sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Sự đầu tư, quan tâm của Ðảng và Nhà nước bằng nhiều chương trình dự án, đã làm thay đổi bộ mặt cao nguyên đá khác xưa rất nhiều.

Giờ đây dòng điện sáng đã về với cao nguyên đá, không riêng gì Tả Lủng, diện mạo của vùng cao này đã thay đổi. Những cây cột điện kéo ánh sáng đứng hiên ngang giữa trùng trùng, điệp điệp núi đá. Nhìn ánh điện mà mỗi chúng tôi đều thầm cảm phục sức mạnh và sự dẻo dai của những người thợ điện. Các anh đã góp phần không nhỏ thắp sáng cao nguyên, giúp cao nguyên đá ngày càng tươi mới và phát triển.

Phó Chủ tịch UBND xã Vàng Mí Chơ nói với chúng tôi: Có điện thì ai cũng vui, cũng mừng, bởi có điện là có tất cả. Ðiện đã giải quyết được cơ bản rồi, nhưng ở cao nguyên đá lạnh lắm, cái lạnh đã khổ, nhưng thiếu nước càng khổ hơn. Mùa khô cao nguyên chỉ trơ  trọi đá và đá. Nguồn nước nơi đây khan hiếm lắm. Nước được người dân ví như một thứ tài sản quý trên cao nguyên trong mùa khô hạn.

Dẫu đá là vẻ đẹp thâm trầm, là biểu tượng kiên cường của cư dân cao nguyên; dẫu đá bao dung che chở và đồng hành cùng con người; nhưng ước vọng về một cuộc sống tươi mới còn lớn hơn tất cả. Và cuộc sống đó đang đến với đồng bào miền núi mà bằng chứng là sự đổi thay từng ngày. Ðó là những công trình điện, đường, trường, trạm, y tế, giáo dục; là sự ưu đãi của tỉnh, của Nhà nước. Tất cả đang dồn tâm sức, vật lực và tình yêu thương mong cho cao nguyên ngày một đổi mới.

Tả Lủng hiện có 507 hộ, 2.730 khẩu sinh sống tại 13 thôn bản, có thôn bản cách xa trung tâm xã cả chục cây số đường núi. Cách duy nhất để đến được thôn là đi bộ và leo dốc. Có đi mới biết sự gian truân và cảm thông chia sẻ với những khó khăn của đồng bào nơi đây. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Viễn, một trong những cán bộ trẻ và nhiệt huyết của xã Tả Lủng, đọc cho đoàn công tác những con số phát triển kinh tế khá ấn tượng như: Ðàn trâu, bò, dê, ngựa toàn xã là 2.170 con, đàn gia cầm các loại là 5.125 con; sản lượng lương thực đạt 616,8 tấn... Các chỉ số về an ninh, quốc phòng, văn hóa giáo dục đều đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, để đạt được những kết quả nêu trên là cả một sự cố gắng lớn của chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc của xã, trong đó có sự đóng góp, chỉ đạo sát sao của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, đơn vị phụ trách xã điểm.

Có thể thấy, chủ trương phân công các đơn vị phụ trách xã điểm là một trong những chính sách hợp lòng dân, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước đến cơ sở. Nó tạo tiền đề xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở vững mạnh và phát triển bền vững.

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo, phụ trách xã điểm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang, Tả Lủng đã có sự thay đổi khá rõ nét và toàn diện. Trước nhất là đã củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn. Sự tăng cường đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm lãnh đạo, có kiến thức đã góp phần tích cực làm thay đổi nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế. Với hình thức "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn và đào tạo tại chỗ, người dân Tả Lủng đã từng bước thay đổi được tập quán canh tác lạc hậu, thay vào đó là biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Với vai trò tham mưu, tư vấn và giám sát thực hiện, cơ quan chỉ đạo xã điểm đã có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể trong xã để thực hiện tốt từng phần việc cụ thể. Ðây chính là yếu tố quyết định sự phát triển của địa phương. Việc lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, xây dựng các công trình dự án phù hợp với lợi ích của nhân dân chính là động lực của sự phát triển.

Tả Lủng ngày mới rộn rã khắp rẻo cao. Bác nông dân Thào Mí Giàng tự tin nói với tôi: Từ ngày có cán bộ dưới tỉnh lên tăng cường, cán bộ tỉnh dạy đồng bào nhiều thứ lắm. Nào là dạy cách trồng cấy khoa học, dạy cách ăn ở hợp vệ sinh, dạy cách nuôi con trâu, con bò béo tốt. Rồi đem ánh điện, hạ sơn, xây dựng trường lớp, trạm y tế làm cho trung tâm văn hóa xã đã khang trang rồi. Dân bản được "thông" cái đầu nên biết cách làm ăn rồi. Cảm ơn sự quan tâm của cán bộ nhiều lắm!

Có thể nhận thấy mức sống và điều kiện sinh hoạt của người vùng cao đã chuyển biến rõ nét. Trước nhất là nhận thức của dân đã dần được thay đổi. Nếp nghĩ và cách làm cũ được thay bằng nếp nghĩ mới, cách làm mới khoa học và tiến bộ hơn trước rất nhiều. Tuy cuộc sống cao nguyên vẫn còn không ít khó khăn, nhưng với sự ghé vai, giúp sức, sự chỉ đạo sát sao của các cấp, chắc chắn người dân Tả Lủng sẽ sớm vượt khó và làm giàu trên quê hương mình.

Trong ánh chiều tà, đâu đó lại vang tiếng khèn gọi bạn nơi những đỉnh núi nhấp nhô, thấp thoáng những vạt ngô nảy chồi xanh tươi từng hốc đá, tương phản một sức sống diệu kỳ. Mỗi chúng tôi lại thêm chộn rộn, lưu luyến mảnh đất này. Ðúng rồi! Rất mong những ước vọng của người dân trên cao nguyên Tả Lủng sớm thoát khỏi đói nghèo.