Nhìn nỗi đau, để sống
18 tuổi, Phương Nhung đã phải nằm trên giường bệnh. Sau đó không lâu trở thành "công dân chính thức" của xóm chạy thận Phương Mai.
"Mọi người thử tưởng tượng một ngày thức dậy và biết mình không thể sống được bao lâu nữa. Chắc chắn sẽ đau khổ, tuyệt vọng lắm phải không? Vậy mà em, đã 12 năm rồi luôn sống trong cảnh đó".
Khi nhập viện cấp cứu, Nhung bị thiếu máu trầm trọng, độc tố lên rất cao gây suy đa phủ tạng. Bác sĩ khuyên nên đưa cô về nhà vì không còn hy vọng nhưng bố mẹ cô vẫn quyết tâm cho con gái ở lại điều trị lâu dài.
Thời gian mới biết bệnh, Nhung đã rơi vào tuyệt vọng. "Bạn bè lần lượt vào các trường đại học còn mình thì dịch chuyển hết giường bệnh này tới giường bệnh khác; về dãy nhà trọ đi ra đi vào đều là những khuôn mặt bệnh nhân tiều tụy, bên bờ cái chết, em thấy đời mình sao bi đát, bế tắc thế. Em chẳng biết làm gì ngoài tủi thân và khóc".
Sống mãi trong cảnh bệnh tật rồi cũng quen, Nhung bắt đầu để ý nhiều hơn cuộc sống của những người chung quanh. Đó là người em 16 tuổi, bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba đứa con nhỏ nên dù bệnh hiểm nghèo nhưng em vẫn tự chăm sóc bản thân, hàng ngày xách vài chai nước vào bệnh viện bán. Đó là người anh đang sinh viên nhưng sau khi mắc bệnh phải bỏ học, đi đánh giày. Và, một bệnh nhân trong hoàn cảnh bố mất, mẹ già bệnh tật; tiền đã hết, ngày mai phải lên giường bệnh, đứng giữa sự sống và cái chết anh phải làm liều là ăn cắp chiếc ti-vi duy nhất của xóm trọ mang đi bán, hiểu hoàn cảnh đó nên mọi người đã rộng lượng với anh.
Từ nỗi đau của mình, Nhung nhạy cảm hơn với nỗi đau của người khác. Em hiểu "có những nổi khổ người ta chẳng thể thốt thành lời, chỉ biết nín lặng chịu đựng" và so với nhiều người mình vẫn may mắn là được sự quan tâm, yêu thương từ bố mẹ và bè bạn.
Một trong những sở thích của Nhung là viết. Em trải nỗi lòng qua từng con chữ. Câu chuyện về phận người trong xóm trọ nghèo mà em chia sẻ lên những tờ báo dành cho tuổi mới lớn nhận được nhiều đồng cảm. "Lần đầu tiên gửi bài đi em hồi hộp lắm, không ngờ cả năm bài lần gửi đó đều được đăng. Em tự tin dần và từ đó đều đặn viết. Em tìm được động lực sống từ những bài báo nhỏ như thế. Nó giúp em gần với mọi người hơn và thấy mình bớt cô đơn".
Điều kỳ diệu quanh ta
Bây giờ, cứ đến ngày chủ nhật, Nhung lại cùng các bạn trong nhóm tình nguyện tổ chức nấu cơm mang tặng các bệnh nhân trong Bệnh viện Bạch Mai. "Một bữa cơm chẳng thể làm bớt đau, bớt khổ hơn nhưng là cách để họ cảm thấy được chia sẻ. Nhiều bệnh nhân sống xa gia đình lâu ngày, thiếu thốn tình cảm nhiều, một sự quan tâm, dù rất nhỏ, cũng đủ khiến họ xúc động, thêm sức mạnh chống chọi với bệnh tật".
- Các bạn lấy nguồn từ đâu để mỗi tuần bảo đảm nấu được hơn 200 suất cơm?
- Em đứng ra kêu gọi, đưa thông tin cho mọi người biết rồi họ chủ động góp quỹ. Người góp tiền, người góp thịt, góp gạo, góp rau... Ngoài ra, em cùng vài bạn tổ chức đi bán quần áo cũ, khăn rằn gây quỹ thêm, và bán online nữa.
Trạng thái facebook của Nhung thỉnh thoảng lại đăng những câu chuyện, bức hình, thông tin về những hoàn cảnh éo le của các bệnh nhân chạy thận. Thông qua đó, nhiều trường hợp đã nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.
Những khi không đi bán nước mía, em tỉ mẩn làm những đồ thủ công như dây buộc tóc, nơ cài đầu, móc giày dép... cho các bé gái. Em vẫn đang tìm kiếm một mối thu mua ổn định để những người bị bệnh sức khỏe yếu quá không ra ngoài đi làm được thì ở nhà vẫn có thể làm công việc nhẹ nhàng này, kiếm thêm đôi đồng mua thuốc.
Dù không trở thành giáo viên, bác sĩ hay nhà báo như từng ước mơ nhưng với Nhung điều đó giờ không quan trọng nữa. Bởi em biết rằng điều mình cần làm lúc này là chiến đấu với bệnh tật và sống sao cho thật ý nghĩa.
Điều kỳ diệu quanh ta- cuốn sách mới xuất bản của em - là tập hợp những bài viết về cuộc sống của những người nghèo khổ ở xóm chạy thận. Những câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng qua con mắt quan sát tinh tế của Nhung lại trở nên sâu sắc, lay động tâm hồn.
Trang viết của em ấm áp tình cảm của một người chị, một người em, một người bạn. Em gợi cho người đọc nhìn thấy những điều tốt đẹp trong cuộc đời, những phẩm chất lấp lánh ẩn chứa trong mỗi con người.
Em thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc vì trong tận cùng nỗi đau em đã đứng dậy, không chỉ mỗi mình mà em còn kéo theo được cả những người khác, bằng cách truyền cho họ cảm hứng sống tích cực.
Nhung tâm sự: "Em viết văn rất khó. Nhiều khi thấy từ ngữ mình dùng vậy chưa ổn nhưng không biết làm sao. Có những thời điểm sức khỏe yếu quá nhưng vẫn ham nên viết xong bị rơi vào tình trạng thiếu máu nặng. Thế nhưng hôm trước đi bán sách, chứng kiến một bạn nhỏ hồ hởi mua sách em vui lắm. Với một người mới học hết lớp 12, rồi chuyển từ giường bệnh này tới giường bệnh khác, môi trường giao tiếp quanh quẩn bệnh viện vậy mà có bài đăng báo, được in sách, có người đón nhận là một sự an ủi quá lớn".
Vượt lên nghịch cảnh, bằng nghị lực sống Nhung đã trở lại với cuộc đời, và kể cho chúng ta nghe những cảnh đời bất hạnh khác nhau. Điều kỳ diệu là họ đã đứng dậy để sống những tháng ngày ý nghĩa.
"Mẹ dắt tôi đi trên con đường đầy sỏi đá để về xóm trọ. Con đường không dài nhưng nó thật quá sức đối với một người bệnh như tôi. Bước chân của tôi trở nên nặng trĩu khiến mẹ tôi cứ phải động viên: "Cố lên con! Sắp tới nơi rồi".
(Trích một đoạn trong cuốn Điều kỳ diệu quanh ta).